Chap 45: Chúng ta lên giường. Diễn??

852 34 3
                                    

Giữa mày Chaeyoung nhướng lên một chút, nàng nhìn Lisa chằm chằm, muốn phân biệt cô là đang nói thật hay đùa.

Hai diễn viên yêu nhau, đôi lúc là phi thường vi diệu, mắt Chaeyoung nhìn thẳng, làm Lisa sợ đến mức đem hai tay giơ lên cao: "Thiệt đó, Chaeyoung, em cái gì cũng hong có làm, em hong có cùng chị Seulgi nói bậy, càng hong có nói không thích kiểu ngự tỷ lạnh lùng, thiệt mà thiệt mà, chị tin em đuy."

Chaeyoung:.........

Máu bắt đầu lạnh, Lisa sợ đến mức nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt của Chaeyoung làm sao thẳng như vậy, chẳng lẽ hôm qua Sooyoung mách lẻo với nàng rồi?

Im như chết.

Chaeyoung nhàn nhạt: "Chị cho rằng, em thích kiểu ôn nhu thuận theo bị em khống chế." nàng phủi phủi vạt áo, "Không phải sao?"

Âm điệu của ba chữ "Không phải sao" này suy cho cùng là đang dò xét, mong muốn sống còn đang ở trước mắt, Lisa rống cổ: "Không thể nào, có điên mới thích cái kiểu đấy, em không có biếи ŧɦái như vại, em đã lớn như vậy rồi, muốn khống chế chị để làm gì, hơn nữa em làm sao có thể khống chế chị được?"

Đều nói rõ như vậy.

Chaeyoung gật đầu: "Vậy em thích kiểu gì? Ngự tỷ? Băng sơn? Hay là--"

Lisa lấy tay chỉ vào ngực: "Trời đất chứng giám, trừ chị ra, trong mắt em không hề chứa thêm người nào khác?"

Chaeyoung nhìn bộ dáng nghiêm túc kia của cô, gật đầu: "Lisa, chị có nên tin tưởng em không?"

Lisa gật đầu như giã tỏi, dựng thẳng ba ngón tay để qua đầu: "Đúng vậy, em thề!"

Chị Park nhà cô nhất định nhất định không bỏ được khi cô phát thề.

Chaeyoung: "Thề cái gì? Nếu như lừa gạt chị thì chịu làm linh tinh giống vậy sao?"

Lisa:..........

Gió, nhẹ nhàng thổi.

Mưa phùn, mông lung rơi.

Vàng Bự ngồi xổm trước cửa viện, cùng với nó là Lisa đang mặc áo mưa.

Lisa ôm chân chính mình, run rẩy cùng Vàng Bự nói chuyện phiếm: "Vàng Bự à, tiêu rồi, không thể tưởng được từ biệt mấy năm, mi không có thay đổi, mà ta -- đã bị lời thề của chính mình bức chết rồi."

Vàng Bực thè lưỡi, liếʍ chân Lisa một cái.

Lisa thở dài một hơi: "Yêu một phúc hắc nữ nhân như này, không biết là phúc hay họa, nhưng đây là vận số mệnh chỉ lối mà. Ông trời ơi, dũng sĩ tiêu soái như ta sẽ phải làm thụ sao? Người có phải bị mù rồi không......"

Một thời gian dài, tinh thần của Lisa trỗi dậy, khí thế cũng xuất hiện theo.

"Rầm" một tiếng, tiếng sấm nổ vang trời, Lisa sợ đến mức run lên một cái, lập tức đứng lên, Vàng Bự nhìn theo vẫy cái đuôi, một con chó lại có biểu tình khi dễ như thế, Lisa lấy một chân đá vào mông của Vàng Bự: "Chạy nhanh chạy nhanh đi, cút về nhà của mày đi!"

Thật là..........

Dạo gần đây uống nước lạnh đến buốt hết cả răng.

Ông trời cũng không thèm giữ cho mặt mũi.

Nữ Thần Hay Ghen Tuông !!! [ LICHAENG ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ