Suguru tỉnh dậy trước tiên, trong căn phòng còn chưa thấy tăm hơi ánh sáng ban ngày - đã sang ngày mới nhưng chung quanh chỉ là một sắc xanh vẩn đục; người bên cạnh gã còn đang say ngủ. Cậu vẫn đang say ngủ, mái tóc màu hồng hơi phai có thể được trông thấy giữa chăn nệm đang che kín thân thể cậu từ vai xuống tới tận chân. Cậu ngủ trông hết sức yên bình như thể đang ở nhà mình, có thể là do men say còn sót lại trong người, hoặc có thể cậu vốn là người dễ ngủ, gã nhớ lại, như có lần cậu đã nói với gã như nói một chuyện phiếm chẳng có gì quan trọng mà đúng giờ phút này nó lại bất giác hiện lên trong tâm trí gã:
"Kiểu như em thì khéo có nằm trên đường cao tốc cũng vẫn ngủ ngon lành."
Gã không có ý đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ấy, chỉ khẽ đưa tay ra chạm vào đuôi mắt cậu, mắt cậu nhắm nghiền, nhìn vào có thể đúng chỗ ấy đêm qua sưng tấy lên, dấu vết của nước mắt. Nhưng tới giờ những chuyện ấy cũng chẳng quan trọng, đêm qua cậu khóc lúc gặp gã và cũng khóc lúc cả hai cùng làm tình, và hắn không tin những giọt nước mắt ấy là do một chuyện đau buồn nào đó mà thành. Gã nhớ đã hôn lên đúng chỗ bàn tay mình đang đặt lên lúc này, giờ đây nhớ lại khoảnh khắc ấy, gã tự hỏi không biết liệu cậu có khi nào cảm thấy giống mình không.
Rồi từ chỗ ấy tay gã đưa xuống lồng ngực cậu, nhịp thở đều đều lên xuống qua tấm chăn mỏng, tràn ngập mùi hương của gã, và cuối cùng nán lại bàn tay cậu đang nắm hờ, đặt trên ngực. Gã không nắm lấy nó vì lo sẽ vô tình đánh thức cậu dậy; chắc hẳn việc nhận thấy bản thân đang nằm đây với gã, sau một trận ái ân nhiệt liệt mà có lẽ cậu còn không nhớ nổi nhưng trên thực tế đã xảy ra, những dấu vết giờ đây hẳn vẫn ghi dấu trên xác thịt mỗi người - trong lúc ngập ngừng di di những đầu ngón tay trên làn da cậu rồi cuối cùng thu tay về mà không làm gì, gã lại tiếp tục nhớ lại đêm qua, dường như có thể nhìn xuyên qua lớp chăn nệm này mà nhìn thấy cơ thể trần truồng của cậu. Cả hai đang ngủ lõa thể.
Càng ngắm nhìn quang cảnh ấy, những ký ức của da thịt và hình ảnh đầy nhục cảm gã đã kịp ghi vào của cậu càng thêm phần chiếm trọn tâm trí gã, một người vốn luôn năng động hoạt bát và chẳng có chút gì dâm dục đã hoàn toàn phản lại cái hình ảnh thường ngày cậu trưng ra trước gã như trưng ra trước mọi kẻ xa lạ khác. Với những kẻ xa lạ khác, đó sẽ là một sự phản bội và dối lừa: tiếng cậu rên, giọng rên như đàn bà, khuôn mặt ửng đỏ và cơ thể đã quá quen với việc chiều lòng đàn ông - không phải những đường nét nam tính và lòng tốt bụng không hề giả tạo cậu dành cho tất cả mọi người, khiến kẻ nào cũng nghĩ nó là dành cho riêng mình. Thực tế là không. Và cả thân thể lẫn trái tim của cậu cũng vậy, trên thực tế, chúng không dành cho gã, dù gã đã chiếm đoạt được một phần cơ thể cậu, thì cũng chẳng thay đổi được phần nào sự thật.
Những kẻ tầm thường sẽ nghĩ thế, thậm chí nảy sinh cảm giác tội lỗi vì hành động của mình, chiếm đoạt hoặc vấy bẩn một tình yêu trong sáng giữa hai kẻ đã được định là sẽ đến với nhau; nhưng Suguru không nghĩ đến những thứ như tội lỗi hay giày vò. Gã sung sướng được ôm cậu vào lòng và vấy bẩn cậu, thậm chí mang thứ tội lỗi mình đã tạo ra chia sẻ cho cả cậu, để cậu cũng phải thành giống như mình, không thể chối bỏ được sự thật và cuối cùng cũng phải từ bỏ thứ tình yêu mà mình đang vin bám vào. Kẻ nào đã được cậu hướng đến bằng tình yêu ấy giờ đây cũng phải mang thứ lỗi lầm tương tự, dường như đây cũng là một điều gã đã nghĩ tới bên trong bộ não méo mó của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
愛とは
FanfictionGoYuuGe/ NTR/ A story about a thing called love, that is shared between three people.