***
Những ý nghĩ trong đầu hòa lẫn vào nhau cùng với mặc cảm tội lỗi, sợ hãi và ghê tởm khiến cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì cụ thể - như là việc dồn cơn giận của mình lên Suguru, như là việc kinh tởm chính mình hơn là than trách, như là việc lo sợ sẽ làm tổn thương Satoru nếu chuyện này bại lộ... chẳng thà cậu không nghĩ về bất cứ thứ gì nữa. Yuuji chỉ muốn trở về nhà, vứt bỏ bộ quần áo này và mùi hương của kẻ kia nếu chẳng may chúng hẵng còn sót lại trên người cậu, và nếu được có một thứ gì đó có thể giúp cậu quên đi nỗi tủi nhục này, làm vơi bớt những ký ức đang bắt đầu tràn vào đầu cậu trong lúc đang tỉnh táo chứ không còn như lúc mới thức giấc. Cậu vừa thấy may làm sao là Satoru đang đi công tác, vừa thấy tội lỗi ngập tràn khi nhận ra bản thân đã bất giác nghĩ vậy, dù hôm qua cậu còn nhớ và muốn gặp anh đến phát khóc, vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua trước tất cả những chuyện này. Nghĩ về Satoru chỉ khiến Yuuji thêm day dứt trong lòng. Cậu vừa nghĩ vừa bước đi, căn hộ của cả hai đã ở trong tầm mắt.Yuuji đứng trước cửa, tay run run lục tìm chìa khóa. Cả dãy hành lang im lìm, rồi theo sau là tiếng chùm chìa khóa va vào nhau, nhưng phải đến khi tra chìa vào ổ rồi Yuuji mới nhận ra là cửa không khóa. Những ý nghĩ ban nãy của cậu đồng loạt tan biến, cậu khẽ đẩy cửa, hé mắt nhìn vào trong. Cách bài trí quen thuộc đập vào mắt cậu trong căn nhà vốn dĩ phải không có ai, và còn cả đèn đã được bật lên, như thể đang đợi cậu trở về. Rồi như nhận thấy động tĩnh của cậu, tiếng bên chân ở bên kia cánh cửa tới gần hơn, giật phắt lấy tay nắm cửa và mở ra. Trong vòng vài giây Yuuji chỉ nghĩ tới việc chạy trốn càng nhanh càng tốt - cậu biết tiếng động đó có thể là của ai, cậu biết chắc nó là của ai. Còn ai vào được nhà cậu vào giờ này? Kể cả là một kẻ mưu mẹo, lúc nào cũng lén lút chờ thời cơ như Getou Suguru.
Cậu chưa thể đối mặt với Satoru được.
Chỉ nghĩ được có thế, tay cậu buông ra khỏi tay nắm cửa, toan chạy đi, nhưng có một bàn tay thân thuộc đã kịp nắm lấy cổ tay cậu mà kéo lại.
"Yuuji...?" Satoru đứng bên cánh cửa, giữ chặt lấy tay cậu. Theo phản xạ của một kẻ đang muốn chạy trốn, như con mồi vừa bị bắt được, cậu dùng dằng muốn thoát khỏi anh, nhưng chỉ một chút kháng cự nhỏ nhất cũng khiến anh giữ tay cậu thêm chặt hơn. Anh không thể tưởng tượng ra việc Yuuji lại muốn chạy trốn khỏi mình như thế này.
Còn chưa hiểu tại sao Satoru lại có thể đã ở đây rồi, không biết nên giải thích mọi chuyện thế nào, vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, Yuuji đã cảm thấy như muốn khóc nấc lên. Tóc anh rối bù, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ đang nhìn đau đáu vào cậu như tìm kiếm câu trả lời, đâu đó cậu còn nhìn thấy cả sự tức giận và thất vọng dù chẳng nói thành lời, hay có chăng là do cậu tưởng tượng ra từ cảm giác tội lỗi của chính mình. Trước đây Satoru chưa từng to tiếng quát mắng cậu bao giờ.
Dường như chỉ đợi có thế, trong đúng một khắc sững lại của Yuuji anh đã mau chóng kéo cậu vào trong nhà, đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Cả hai cứ đứng ngoài lối đi trong thế giằng co như thế, Satoru tóm chặt tay cậu, thân thể cao lớn áp sát Yuuji, còn cậu chỉ có thể nhìn trân trân xuống đất, không dám đối mặt với anh, cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
愛とは
FanfictionGoYuuGe/ NTR/ A story about a thing called love, that is shared between three people.