Tuy đang là ban ngày nhưng tầm nhìn của cậu chẳng hiểu sao lại tối đen như mực. Cậu run rẩy đưa tay lên bịt tai, rồi nhận thức được âm thanh kinh tởm đang truyền tới tai mình là từ đâu tới, lại đưa bàn tay run run ra nhặt chiếc điện thoại ban nãy vừa làm rơi xuống đất do quá hoảng hốt.
Thế nhưng cơn run đến đây vẫn chưa chấm dứt, dù đã đoạn băng ám muội kia đã tự động phát hết rồi dừng hẳn nhưng cậu cảm giác những hình ảnh đó vẫn tua đi tua lại trong đầu mình, dù có muốn gạt bỏ cũng khó mà tan biến.
Dường như địa ngục này bây giờ mới thật sự bắt đầu.
***
Yuuji ngủ một giấc thật say tuyệt nhiên chẳng có mộng mị gì, dù là tâm trí cậu đầy tội lỗi - khi thức dậy cậu lại cảm thấy như chưa có gì xảy ra, mọi thứ chẳng khác gì một giấc mơ.
Khi thức dậy bên cạnh cậu đã chẳng còn ai, Satoru đã đi làm trước, còn chẳng đánh thức mà cứ mặc cậu ngủ đấy, chỉ để lại một tờ giấy nhắn cụt lủn ở đầu giường.
"Hôm nay cho vợ giám đốc nghỉ nha ♡"
Với kỷ luật làm việc lỏng lẻo thế này, Yuuji có thể rồi sẽ phải nghiêm túc tính đến chuyện nghỉ làm hẳn, có lẽ đó sẽ là việc của sau này: cậu sẽ tìm một công việc bán thời gian gần nhà để tiện đi lại, hơn nữa Satoru cũng bảo cậu không nhất thiết phải đi làm. Nhưng cậu cũng chưa nghỉ hẳn cũng vì Satoru, coi việc ở bên cạnh anh ở cả nhà lẫn công ty là một cách để đáp lại những gì đã nhận được lúc trước. Satoru cũng không phản đối gì mong muốn này.
Hắn để cậu tự do chọn lựa miễn là trong vòng tay hắn.
Yuuji đứng vậy khỏi giường, khẽ vươn vai vài cái rồi mở cửa dẫn ra ban công cho thoáng khí. Xong xuôi cậu lại ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên kiểm tra thông báo.
Từ hôm qua tới giờ cậu chưa cầm vào điện thoại lần nào. Trên thanh thông báo hiển tin nhắn chưa đọc, người gửi là Gojo Satoru.
"Em dậy chưa?"
• • •
"Rồi ạ" (>ω<)/。・゜゜・
• • •
Yuuji vẫn còn lại cả ngày rảnh rỗi không có kế hoạch gì cụ thể, còn Satoru phải đến chiều mới tan làm. Còn đang vừa đợi anh trả lời tin nhắn vừa nghĩ xem nên có nên ra ngoài mua sắm chút đồ để chuẩn bị bữa tối đầu tiên cả hai được ăn cùng nhau sau những chuyện vừa qua hay không thì trên màn hình lại nhảy lên một tin nhắn mới nhận.
Không phải từ Satoru, mà là từ một tài khoản không có trong danh sách bạn bè.
Nếu quả phải nói ra thì bản thân cậu vốn có tính hay tò mò táy máy, lúc trước kể cả có chưa đủ tuổi thì vẫn sẽ ấn vào nút "Có" nếu trên trang web đang sử dụng bất thình lình hiện lên những câu hỏi xác thực đại loại như "Bạn đã đủ 18 tuổi chưa?", dù chúng đều không phải web cấm mà chỉ là quảng cáo vô hại mà thôi. Trước gì tin nhắn spam hoặc tin từ số lạ gửi đến cho Yuuji đều là tin rao vặt hoặc quảng cáo sản phẩm, cậu cũng chỉ ấn vào xem qua rồi tiện tay xóa đi luôn. Lần này cậu nghĩ có lẽ cũng chỉ là mấy tin nhắn rác như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
愛とは
FanfictionGoYuuGe/ NTR/ A story about a thing called love, that is shared between three people.