Hồi ký.

142 12 12
                                    


Bạch Mộng Nghiên, anh chưa từng hối hận vì đã yêu em, thật đó.

Nhưng mà em đã để anh đợi quá lâu rồi, anh thật sự rất nhớ rất nhớ em.

Không biết em đã quên hay chưa, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy. Hôm đó là một ngày hạ oi bức, nóng nực, em chạy đến trước cửa căn hộ của anh, đập mạnh vào cửa mấy tiếng "rầm rầm" rồi hỏi lớn: "Có ai ở nhà không ?"

Tiếng đập cửa cùng giọng nói vang vọng của em khiến anh đang ngủ trưa trong phòng cũng phải giật mình bật dậy. Tưởng có chuyện gì xảy ra, anh vội bước xuống giường, đi nhanh về phía cửa nhà. Lúc cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn mặc áo choàng tắm màu hồng, đầu quấn khăn, vẻ mặt vô cùng gấp gáp, trông đến là tội. Em bước vào nhà, nhìn anh với đôi mắt long lanh ngấn nước, giống như một chú mèo con tội nghiệp đang cần được giúp đỡ, em khẩn trương nói với anh rằng: "Anh à, em ở nhà kế bên, phiền anh cho em mượn nhà tắm một chút có được không ? Phòng tắm nhà em không hiểu sao lại vừa bị cúp nước rồi."

Mộng Nghiên, em biết không ? Trong đầu anh lúc đó hiện ra rất nhiều câu hỏi, đại loại như: "Cô gái này là ai ?", "Nếu cô ấy ở chung cư này thì vì sao mình lại chưa từng gặp qua ?", "Cô gái này là vừa chuyển đến đây ở sao ?", "Sao lại qua nhà của một người đàn ông để mượn phòng tắm ?"

Thấy anh trợn tròn mắt kinh ngạc, như hiểu ra anh đang suy nghĩ gì, em lại cất tiếng, phá tan bao dòng suy tư vừa lướt ngang qua Đại não anh: "Anh không cần lo đâu, em không phải người xấu, sau khi tắm xong em sẽ giải thích rõ ràng với anh."

Anh lúc này mới định thần nhìn lại, sau đó chỉ em hướng đến nhà tắm. Chỉ chờ có thế, em chạy như bay về phía ấy rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặt anh đứng đó với một nụ cười dần xuất hiện trên môi.

Em không biết được lúc đó em đáng yêu thế nào đâu, Mộng Nghiên ạ. Lúc em chạy đi, trong đôi mắt anh chỉ đọng lại một hình ảnh, hình ảnh một cục bông nhỏ màu hồng đang dùng hết tốc lực mà chạy, ánh mắt sáng rực, tựa như một đứa bé vừa tìm thấy được ngọn hải đăng lung linh của mình.

Một hồi sau, em bước ra khỏi nhà tắm, ngại ngùng bước đến trước mặt anh: "Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, em là Bạch Mộng Nghiên, sống ở căn hộ kế bên, em chỉ vừa chuyển đến đây hôm qua thôi ạ. Hôm nay đến đây mượn phòng tắm, là em có chút đường đột, vì em đang tắm mà nhà lại mất nước, em cũng không có ai quen biết ở đây nên chỉ đành mạo muội sang nhà kế bên để xin tắm nhờ, em không có ý xấu, em thề đó !"

Bộ dạng luống cuống thế này của em khiến cho em trở nên dễ thương hơn rất nhiều đó, em biết không ?

Anh ngẩng đầu nhìn em, khẽ gật đầu rồi bảo: "Anh biết rồi. Sẵn đây anh giới thiệu một chút, anh tên La Vân Hi, năm nay 35 tuổi. Em ở căn hộ kế bên, vậy chúng ta là hàng xóm, dù gì em cũng là con gái, lại một thân một mình giữa thành phố lớn nhiều nguy hiểm như này, thế nên sau này có chuyện gì có thể đến đây tìm anh..."

Anh còn chưa nói dứt câu, em liền hào hứng mà đáp: "Được thôi, là anh nói đó nhé, sau này anh sẽ là người bạn tốt nhất của em ở đây. Chỉ cần em còn ở cái đất Thượng Hải này, ngày nào em cũng sẽ qua nhà anh ăn ké, anh có muốn hối hận cũng không được !"

That summer day, I met you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ