_trước đó_
mùi đất ẩm sau cơn mưa trộn lẫn với mùi khói thuốc chẳng dễ chịu tí nào , đám chúng nó có thể chịu được cũng hay.
"heeseung , có dư thuốc lá không?" , một thằng cỏn con nào đó vừa tới và hỏi tôi.
"còn nhiều lắm" , tôi ném hộp thuốc lá còn nguyên đến cho tụi chúng nó.
"cảm ơn"
"mà mày không hút à , tính cai hay gì?'' , một thằng trong đám hỏi tôi.
"đang không có hứng thôi" , nói rồi tôi bỏ đi mặc kệ chúng nó đang có một dấu hỏi trong đầu.
tôi đội chiếc mũ len , mặc thêm chiếc hoodie xám và che mặt bằng chiếc khẩu trang để đến đây mà trời lại đổ mưa , đã thế trời còn đang lạnh. chẳng còn chút hứng thú gì cả.
"mấy giờ rồi nhỉ?ghé vào cửa hàng tiện lợi tí vậy" , tôi nghĩ.
giờ này cũng trễ nên cửa hàng tiện lợi cũng vắng , chỉ lác đác vài người. tôi đang suy nghĩ rằng nên mua gì thì vô tình có một bóng người lướt qua trông rất quen. nhìn lại hóa ra là tên sunghoon , tên học bá gì gì đó của mấy nhỏ khối dưới hám mùi trai.
mà dù gì tôi cũng chẳng liên quan gì đến nó nên cũng mặc kệ. tí nữa khi chọn đồ xong , tôi ra quầy tính tiền thì vẫn thấy tên đó đang rối rít tìm gì đấy , lại gần mới biết , hóa ra cậu ta đánh rơi tiền ở đâu đó. nhìn xem này , tên nhân viên tính tiền thì cứ liên tục hối thúc , còn sunghoon thì cứ như sắp khóc đến nơi.
"ai dễ thương vậy ta?"
thấy tình hình chẳng khả quan , tôi tiến đến quầy tính tiền, lấy từ trong túi quần ra cái ví.
"nhiêu đây là bao nhiêu ạ? để em trả tiền hộ bạn ấy cũng như là tính mấy món của em luôn ạ"
tôi nhìn qua , thấy cả hai có chút bất ngờ , nhất là sunghoon. anh nhân viên thì cũng chẳng suy nghĩ gì mà cứ tính số tiền. bây giờ tên kia đang có cảm thấy tôi là một người hùng không nhỉ? cậu không phải lo đâu.
được một lúc thì mọi thanh toán cũng xong , tôi và sunghoon cũng ra khỏi nơi này. cậu ta nhìn tôi có chút áy náy , còn tôi xoa dịu điều ấy bằng một ánh mắt có chút ấm ấp. sến vừa vừa thôi heeseung!!!
"hôm sau có gặp lại tôi sẽ trả anh số tiền vừa nãy" , cậu ta bắt chuyện trước.
"chuyện nhỏ thôi không cần trả đâu" , tôi đặt tay lên vai cậu ta.
"như vậy thì bất tiện quá ạ"
"không sao , không cần cứ gặp là trả đâu" , tôi đưa tay lên xoa mái tóc ấy. "mà sao mặc đồng phục mà chưa về nhà , đã 10h30 rồi mà!?"
"em đi học thêm" , cậu ta mỉm cười. hóa ra cậu ta cũng không lập dị như tôi nghĩ. từ trước cứ ngỡ một người cứ đâm đầu vào việc học như tên họ park đây sẽ không có những cử chỉ , lời nói nhẹ nhàng như vậy chứ.
"thế thôi tôi về nhé , tí nữa về cẩn thận" , tôi thả tay xuống và căn dặn đủ điều , cậu ta cũng thuận theo mà gật đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
| heehoon | love
Fanfiction"trai ngoan bên trái , boi phố bên phải" ⚠️ lowercase, tục, boyxboy, ooc