vậy là cuối cùng heeseung đã quyết tâm học tập thật tốt, có vẻ như cậu đã và đang cố gắng để thay đổi bản thân như lời cậu ấy nói.
và rồi tôi - park sunghoon hoặc cứ gọi là top 1 toàn khối cũng cũng được - sẽ làm gia sư cho cậu ta, dù tôi còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
tên đó có nói sẽ trả công đầy đủ cho tôi, nhưng có lẽ tôi vẫn cảm thấy bất an vì rõ ràng ý đồ của cậu ta cũng chưa bao giờ tốt đẹp đối với tôi.
"ấy chết, muộn rồi phải đi ngủ thôi" , mãi suy nghĩ, tôi giật mình khi thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ.
____________________
một ngày mới lại bắt đầu
nói thế chứ chỉ có ngày mới thôi chứ mọi thứ vẫn như cũ. tôi vẫn là sunghoon, vẫn vệ sinh cá nhân, ăn sáng, học bài cũ, rồi đến trường như bao ngày khác.
hôm nay mọi nơi trên đường đều trang trí những mảng màu hồng và những hình trái tim. tôi xem lịch trên điện thoại, hóa ra hôm nay là lễ tình nhân. dù gì một người độc thân như tôi cũng chẳng cần quan tâm đến ngày lễ này.
nhưng mà nhìn vào những viên chocolate được bán trên các quầy hàng ven đường, tôi lại cảm thấy thú với chúng.
"ước gì ai đó tặng mình nhỉ!" , tôi cười thầm.
__________________
không khí ở trường hôm nay lại ngột ngạt hơn, vì tuổi học trò mà, ai cũng có người mình thích.
tôi cũng như mọi ngày thôi, đến trường thì cũng chỉ dính chặt trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ, không hề đi ra ngoài, vì cũng chẳng có việc gì phải ra ngoài. bởi vì đơn giản là tôi không có bạn bè. từ nhỏ đến giờ, có bạn không nằm trong từ điển của tôi. bố nói rằng, việc có bạn bè chỉ đang làm ảnh hưởng đến học tập, chỉ tốn thời gian. còn về bữa trưa, thì đã có mẹ tôi lo, bà ấy không chắc chắn về khâu an toàn vệ sinh thực phẩm của căng tin ở trường.
suốt nhũng năm tháng tuổi thơ, thứ duy nhất đồng hành với tôi chỉ là đống sách vở và gia đình mà thôi. đôi khi, trong đầu tôi cứ vấn vương một điều là rốt cuộc lựa chọn của bản thân mình là gì? tôi không muốn lựa chọn của bản thân cứ mãi là gói snack và nước có ga ở cửa hàng tiện lợi nữa.
bản thân tôi cứ như những đám mây trên bầu trời xanh thẳm, và bố tôi là hướng gió, vì gió luôn quyết định hướng đi của mây.
"này!! trò park có nghe tôi nói không vậy!?" , một giọng hét lớn, tôi bỗng dưng lại giữa từng dòng suy nghĩ.
vừa rồi là giọng của thầy kim, cũng là thầy toán đang giảng bài trên bục giảng, ông nhìn tôi với gương mặt cau có, tôi chỉ dám đứng dậy.
"trò làm gì mà nhìn ra cửa sổ hoài thế, trên bảng sao không nhìn"
"vừa rồi em có chút lơ đãng, em xin lỗi" , tôi cúi đầu, chỉ mong mọi chuyện lắng xuống.
"haizz em biết không, em đừng nghĩ mình có được thành tích tốt là có thể lơ là việc học, rõ chứ? bởi vì thành công là không ngừng cố gắng!" , nhưng dường như đối với ông ta cứ như việc này rất là nghiêm trọng và cứ liên tục xé to mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
| heehoon | love
Fiksi Penggemar"trai ngoan bên trái , boi phố bên phải" ⚠️ lowercase, tục, boyxboy, ooc