20.12.2023

304 26 1
                                        


hôm nay lại là một ngày nắng đẹp và cũng là một ngày mà tôi mong nhất trong tuần, sau chủ nhật, là ngày nghỉ học thêm.

vào mỗi chiều tối thứ 4 , chỗ trung tâm dạy thêm sẽ nghỉ dạy.

đó là lý do

tôi thích thứ 4

"này!!!"

một tiếng gọi ở ngay kế bên đánh thức tôi , người đang nằm trong đống suy nghĩ.

"mọt sách, đến giờ thể dục rồi kìa"

hóa ra là mấy tên ngáo ngáo trong lớp gọi tôi xuống sân , tôi cũng quên mất việc hôm nay có tiết thể dục.

tôi ghét nhất  này, dù nó không phải là toán, là hóa, nhưng khi học lại rất tốn sức, thường phải ra mồ hôi nhiều nên tôi cảm thấy điều đó rất khó chịu đối với cơ thể.mà hôm nay lại học chạy bền, lại phải tốn sức nhiều rồi.

nhìn xem ai đang nhìn tôi với ánh mắt cau có nhỉ?

là thầy giáo thể dục , không phải là lee heeseung.

"ngoài học giỏi ra, em đều tệ mọi thứ nhỉ?" , ông ta nói một cách mỉa mai.

"vì xuống trễ nên em chạy năm vòng sân trường cho thầy"

phải chiều theo ý của ông ta chứ chẳng biết làm sao, vì tôi đã sai mà. nhưng tôi ghét chạy, nói đúng hơn thì tôi yếu về môn đó.

được một hai vòng thì tôi gần như đã yếu sức, vừa chạy vừa thở hổn hển. ông ta, thầy Na, đang nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường, vì điều gì chứ?

vì ông ta lớn hơn, giỏi hơn, hay chỉ đơn giản là ông ta rảnh rỗi?

đến cuối vòng thứ tư , tôi đã bắt đầu ngán ngẩm sự yếu ớt của bản thân, và đó là khi tôi nhận ra rằng tốc độ ngày càng tăng lên, đôi chân nặng trĩu vừa nãy giờ đây cứ như nhẹ như mây.

tôi hoàn thành vòng cuối vì điều đó, cả lớp nhìn tôi ngỡ ngàng, kể cả tên thầy giáo kia, có lẽ là lần đầu tiên thấy tôi như vậy.

và cái tên đó lại xuất hiện.

"lee heeseung!! đừng nhìn tôi nữa" , tôi nhìn về phía tầng 2 khối 12, nhìn người đang vẫy tay chào tôi nồng nhiệt.

"ờ...sunghoon ơi" , là một giọng nữ kế bên tôi.

tôi nhìn lại thì thấy vài cô nàng trong lớp đã đứng vây quanh tôi từ lúc nào.

"hồi nãy ông chạy hay ghê á! đó giờ tui tưởng ông yếu lắm chứ" , cô gái vừa nãy nói.

"tui...yếu hả" , tôi bối rối nhìn họ.

"hihi hông phải đâu đùa thôi"

"có bí quyết gì không cho tụi này biết với"

"đúng đúng" , họ hùa vào nói, xin cách chạy nhanh, mà thật ra thì tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy.

sau đó chúng tôi cùng nhau nói chuyện khá rôm rả đến mức tôi chẳng
nhận ra rằng có vài ánh mắt khinh thường đang nhìn mình.

| heehoon | loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ