6(3+cuối)

378 30 2
                                    

Ắt xì..

Em khẽ dùng khăn lau mũi,thời tiết bây giờ không hẳn là quá lạnh,chỉ do em ăn mặc hơi thiếu vải thôi

Anri thấy em như vậy liền lên tiếng trách mắng

"Cũng tại em ăn mặc quá phong phanh đấy!"

"Um...em xin lỗi..."

Cạn lời,nhìn bộ dạng tủi thân kia,sao mà giận cho nổi chứ,cô khẽ thở dài rồi cầm tay em đi nhăn hơn

"Ừm,không sao,ta nên đi nhanh hơn"

"Vâng"

Em vui vẻ,hai lá mầm cũng đung đưa theo,nhìn chiếc mầm đang xoay tít thò lò cùng biểu cảm thích thú của em kìa,dễ thương chết mất

Anri nhìn vào chiếc mầm tự xoay mà không cần đọng cơ kia,long thầm nghĩ

'Hừm,nếu bứt cái mầm kia đem về nhà trồng thì có ra một Yoi-chan thứ hai không nhỉ...thôi,nghĩ mà nó dảk quá,bỏ đi'

Khẽ lắc đầu,nhưng cô vẫn lén nhìn em,thấy vậy,em liền thắc mắc

"Em bị sao hả?"

"À không không,chỉ là chị thắc mắc,cái mầm của em chui ra từ đâu vậy?"

Em hoang mang,hỏi câu gì kì vậy trời?Chả nhẽ giờ em lại trả lời là nó mọc từ đầu em lên?
Nghĩ vậy nhưng não vẫn nảy số,đã nhanh chongsnayr ra câu trả lời thích đáng

"Dạ,nhân tạo đó chị,mẹ em tạo ra khi mới sinh ra em đấy ạ"

"à...chị làm khó em rồi.."

Ừ đấy,hiểu lời em nói không?Em bé khi mới sinh vẫn chưa có tóc,chỉ có những lông tớ be bé thôi,lẫn vào với lời em nói,chiếc mầm này vốn đã có từ khi em mới có tóc rồi

"A!Đến nơi rồi chị"

Em khẽ dừng lại,chỉ tay vào một quán cà phê bình dân được trang trí giản bị bên ngoài,cửa tiệm này nên là "Kinmeow" nghe hơi phèn nhỉ?

Cả hai tiến vào trong,hoàn toàn bất ngờ khi nhìn vào nội thất bên trong

Đâu đau cũng là một màu trắng,tông chủ đạo có vẻ là trắng đen,những chiếc bàn gỗ được đẽo theo hình một chú hổ trong rất tinh xảo,quầy tiếp tân là một thiên đường cho những ai đam mê hầu gái,tuy là hầu gái nhưng không hề thiếu vải hay lòe loẹt,nó được may với bộ dạng kín đáo và tôn trọng người mặc nhất có thể

Bên ngoài giản dị bên trong tinh tế,quả thật đẹp tuyệt vời

"Xin chào,cảm ơn quý khánh đã đến với cửa hàng của Kin meow~,chúng tôi có thể giúp gì?"

Trầm trò tới đâu cũng phải dừng lại,em nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tiếp tân,có vẻ tiếp tân đã nhận ra gì đó,lúc sau mới ồ lên

"À,Isagi Yoichi đúng không ạ?"

"Phải,mau nói lý do vì sao cậu lại hạ độc vào đống đội của tôi?"

"Hm~"

Sau đó họ đã được đưa lên phòng chờ,được giải thích mọi sự việc

"Vậy là,các người đã có một dịp lễ troll khách hàng vào buổi hôm đó?Họ đã trúng?"

"Vâng,đó là một dịp lễ tốt cha sức khỏe,giúp những người liên tục làm việc có thể nghỉ ngơi,sau khi hết tác dụng thì người đó sẽ trở về như cũ thooi~"

"Khi nào thuốc hết tác dụng?"

Hải phòng không thích lòng vòng,em liên tục hỏi dồn dập,câu nào cũng vào thẳng vấn đề chính của câu đó khiến cho họ có cảm giác bị đe dọa

"Thôi nào Yoi-chan,đừng thẳng thắn thế chứ?"

Cô nàng toát mồ hôi hột và đập vào vai em khuyên ngắn

"Nhưng.."

Em lúng túng nhìn cô,đây là một việc quan trọng,em không muốn chần trừ

"Để chị,vậy cho hỏi,chừng nào thì bọn họ sẽ trở về hình dạng cũ?"

"A...à,khoảng chừng một tuần"

Đó,nhìn cô nàng Anri nói khac hẳn em hoàn toàn,em đã thầm ghi nhớ,hừm,khắc cốt ghi tâm

"Nhân tiện,có hai vị nữa cũng trúng,và họ quen cậu,cậu Yoichi"

"Ai?"

Em thắc mắc,bỗng một giọng nói vang lên khiến em không khỏi ngỡ ngàng

"Yo,lâu ngày không gặp"

"Đây chẳng phải là..."

---------------deadline dí,sủi đây-----------------

bỗng nhiên bị hóa nhỏ rồi?(drop vĩnh viễn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ