Guitar

6.1K 252 19
                                    

⚠️Truyện có yêu tố 18+, hành hạ, máu me, gây ám ảnh⚠️

Cảnh báo lần 2

Gemini Norawit

Một Mafia khét tiếng trong sứ sở chùa vàng Thái Lan, một người giết người không nương tay, không suy nghĩ, chỉ cần ai dám nhìn thắng vào mắt hắn, không nghe lời hay ra lệnh cho hắn. Hắn lập tức bắn chết, hắn cũng là chủ của một sòng bạc lớn nhất nhì đất Thái GMN sòng bạc được đặc dựa theo tên của hắn "Gemini" cùng 4 quán bar có tiếng, nhưng có tính biến thái, chiếm hữu rất cao

Fourth Nattawat

Em là một cậu học sinh có hoàn cảnh khá giả, nhưng ba em là một người đàn ông sống đéo có trách nhiệm, ông ta là một con nghiện cờ bạc chính hiệu. Từ khi mẹ em mất ba em đã thành thế, mẹ kế của em cũng không khác gì ông ta, bà ta luôn đanh đập hành hạ Fourth khi có hay không có ông ta ở nhà

_________________________

Fourth: "Mẹ ơi...hức...con...con xin l...lỗi...hức"

Một bóng người con trai nhỏ nhắn đang quỳ dưới đất, thân ảnh nhỏ xinh ấy có trên người chằn chịt vết thương, bầm tím, rỉ máu, vết mới đè lên vết cũ

Mẹ kế: "Mày có chịu nghĩ học đi kiếm tiền cho tao không!!!"

Người đàn bà đang đứng liên tục quất chiếc roi mây lên người em

*Chát*

*Chát*

*Chát*

Mấy tiếng *chát* phát ra mỗi tiếng ấy khiến em phải cố chịu, vì đó là tiếng chiếc roi mây quất vào người em

Mẹ kế: "Mày có miệng không!!!"

Fourth: "Con...hức...con...con không nghĩ"

Ba: "Mày còn không chịu nghĩ học thì đứng trách tao quá đáng"

Ba em xách cây đàn guitar yêu quý của em ra

Ba: "Bây giờ mày nghĩ hay tao đập"

Fourth: "Được rồi con nghĩ con nghĩ mà"

Ba em giờ đây mới đặc chiếc đàn xuống, đi lại chỗ Fourth, bóp lấy má rồi nâm mặt em lên

Ba: "Con trai ngoan lắm, ba đã tìm được công việc cho con rồi, đừng làn ba thất vọng nhé"

Nói rồi ba em ra hiệu cho mẹ kế ra khỏi phòng, em loạng choạng đứng dậy liền vì những viết thương trên chân hành rồi lại ngã khụy xuống. Em vẫn cố bò lại chiếc guitar kia

Em ôm lấy chiếc guitar, chiếc guitar này là do người mẹ quá cố của em tặng cho em vào buổi sinh nhật năm 15 tuổi, ôm chiếc guitar vào lòng, lòng em quặn thắt lại đau lắm chứ nhưng em chả biết nói với ai cả. Trong ngôi nhà không có tình thương này em chẳn có tiếng nói

Hôm sau em được ba em dẫn đến một biệt thự xa hoa, em đứng ngây người trước cổng

Ba: "Mày có chịu vô không"

Lúc này em mới bừng tỉnh, em chạy vội theo ba vào một trong những căn phòng lớn của căn biệt thự

Ba: "Mày đứng ngoài này đi, khi nào tao kêu vô mới vô"

Chiếm Hữu Em [GeminiFourth] (END) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ