Chapter 1: Agony in the garden

578 27 0
                                    

 Trong căn nhà bị bao phủ bởi màn đêm, chỉ có ánh sáng le lói của mặt trăng chiếu qua những tấm rèm rách nát, Furina khỏa thân đứng trước gương, cô đang nhìn thấy chính mình.

 Cô nhìn thấy thân thể của mình, từ khuôn mặt, bàn tay cho đến bàn chân, tất thảy những gì cô đã diễn như một con người khác.

 Cô áp bàn tay lạnh buốt vào ngực mình, cảm nhận những nhịp đập liên hồi, đều đặn của trái tim phàm trần.

 "Furina, " Một giờ sau trận Đại hồng thủy, Neuvillette tìm thấy cô ở trong phòng. Furina đang nằm trên giường, tấm nệm ướt đẫm, cô đau đáu nhìn lên trần nhà, thứ vốn đã là của cô trong suốt 500 năm qua. Cô nhắm mắt lại, môi mím chặt, nuốt lại thứ cảm xúc cay đắng đang dâng lên trong cổ họng khi nghe thấy tiếng anh gọi cô.

 Mọi thứ chìm vào im lặng, Furina đã không nói gì, cô đã không mở mắt ra.

 Neuvillette rời đi trước nửa đêm, còn cô rũ bỏ tất cả mọi thứ trước khi bình minh ló dạng.

*

*

*

"Cô đang bị lạc sao?" Ai đó cất tiếng hỏi, bất chợt phá vỡ những mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu Furina.

 Furina không biết mình đã lang thang thế này được bao lâu rồi, chỉ biết rằng chân cô đau nhức, giày lún xuống bùn, đè nặng lên mỗi bước chân của cô.

 Cô bất ngờ ngước nhìn lên và nheo mắt nhìn qua ánh nắng đang ló dạng ở phía chân trời, đảo quanh tìm kiếm người vừa hỏi chuyện. Cho đến khi mắt cô dần dần quen được với ánh sáng, cô nhìn thấy một cụ già đang đứng bên di tích của khu vườn, khoanh tay trước ngực. Một cô gái trẻ đang thu mình bên những khóm hoa chuông, nhìn cô với ánh mắt tò mò.

 Furina không nói nên lời, cô có cảm giác mình đang đeo chì trong miệng.

 Nhìn thấy cô gái trẻ im lặng, người đàn ông thở dài một cách nẫu ruột.

 Furina không trách ông ấy, cô ấy không biết rằng liệu lời tiên tri là giả, hay Focalors đã thật sự cứu được mọi người. Tất cả bọn họ vẫn còn sống, và Furina không phải cô đơn. Nhưng cho dù thế, không thể chối cãi rằng cô đã không làm tròn trách nhiệm, cho dù lời tiên tri có trở thành sự thật hay không, cô vẫn đã thất bại rồi.

 "Trông cô có vẻ đang lạnh. " Người đàn ông lại cất tiếng.

 Chính phủ của Fontaine đã đề phòng thảm họa Biển Khởi Nguyên từ rất lâu về trước, nhưng Furina biết chắc chắn rằng Đại hồng thủy đã cuốn trôi người dân-người dân của cô. Họ vẫn là người dân của cô, cho dù đó là một sự dối trá. Lời tiên tri đã xuất hiện từ trước khi Furina "lên ngai vị của Thần" và được công chúng biết đến. Nhưng bi kịch là bi kịch. Hàng trăm sinh mạng đã bị cướp đi, và Furina chỉ có thể khóc.

 "Tiểu thư, " Người đàn ông lại lần nữa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. "Tôi bảo rằng, trông cô có vẻ đang rất lạnh. Mau vào trong đi. "

 Tại sao ông ấy lại thương hại cô? Ông ấy sẵn sàng mở cửa ngôi nhà của mình cho một người lạ, một người trong bộ váy lấm lem, trang phục ướt sũng từ đầu đến chân?

| Transfic | NeuviFuri - Pale skin and fragile bonesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ