One

159 11 1
                                    

Obito :

Ngày mười chín tháng năm
anh vẫn còn nhớ như in cái ngày mà em đã rời xa cõi đời em bỏ lại anh giữa chốn đông người không bao gio moi tỉnh lại, anh chỉ biết đứng đó chết lặng nhìn thiếu niên tóc bạc đang nằm dưới vũng máu đỏ rực
Có lẽ em đã được giải thoát rồi em không còn phải khổ sở như lúc em còn sống nữa
Mất em anh như mất tất cả anh không còn cười đùa anh không còn nói nhiều như trước nữa có lẽ anh đã nhận ra mình không thể sống thiếu em được nhưng anh vẫn phải hoàn thành lời hứa với em rằng anh phải sống. Sống thay cả phần em nhưng em ơi sao mà anh đau quá hằng đêm trước khi ngủ nước mắt anh lại chảy dài ướt cả gối nằm vì anh nhớ
Nhớ Hatake Kakashi năm đó của anh rồi
Khi em mất anh ngày ngày vẫn luôn ra bia mộ của em và kể em nghe những gì anh đã trải qua khi không có em mà không biết bây giờ ở nơi bên kia em có nghe được anh nói không nhỉ?

Anh như một thằng điên vì lúc nào cũng ôm khư khư di ảnh của thiếu niên tóc bạc với nụ cười ngây thơ
Rằng anh đã không thể hoàn thành lời hứa được rồi

Ngày năm tháng hai
Anh cuối cùng cũng có thể gặp lại chàng trai và ngày nhớ đêm mong
Anh đã tự tay kết liễu bản thân mình để đi gặp em. Anh cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi phải khép lại phần đời ở cái tuổi đôi mươi nhưng vì anh quá yêu em, anh không thể buông bỏ được tình yêu này
Đây là cách duy nhất hai ta có thể gặp lại nhau. Mong rằng dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa anh vẫn mong mình được ở bên cạnh em
Anh muốn bảo vệ em và nói lời yêu với em.

End

[ObiKaka] Ngày Em Rời ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ