Cái con yêu tinh từ trên trời rớt xuống này tính kế bà ta, cướp mất cơ hội của cháu bà ta!Đại phòng đang cưới con dâu về nhà đấy hả?Đâu phải, đây là rước tổ tông về cung phụng thì có!Hứ. Nhớ tới cô cháu gái vẫn còn đang ở nhà mẹ đẻ không chịu đi xem mắt, sống chết đòi đợi cháu trai bên này trở về tìm cơ hội, bà ta càng tức giận hơn.
Diệp Mạn Tinh cũng không biết thím hai Tống đang nghĩ gì, ngược lại, cô bỗng phát hiện ra hình như mình đã béo lên rồi. Đây là thời đại nào? Đây là thời đại ăn không đủ no mặc không đủ âm, thế mà cô lại có thể làm cho chính mình béo lên cơ á?Mẹ Tống cười cười đi vào, đưa cho cô một hộp cá khô nhỏ, ra vẻ bí mật dặn dò: "Tinh Tinh, cho con thứ này.
Mẹ đã chia cho mọi người rồi nên con đừng cho đám nhóc kia nữa đấy, cứ giữ lại để mình con ăn thôi. ""Đây là cái gì vậy ạ?"Được mẹ chồng cho đồ ăn, thậm chí phần ăn này còn nhiều hơn của chú út vì vậy trong lòng Diệp Mạn Tinh có chút ngại ngùng. Nhưng vì thân thể gầy gò ốm yếu cộng thêm thức ăn trong không gian đã hết, một người ham ăn như Diệp Mạn Tinh không thể không đồng ý. "Bố con đi họp, không biết là được người bạn nào tặng.
"Bà nhét hộp cá nhỏ vào tay con dâu rồi quay người ra ngoài làm việc tiếp, cũng không để ý đến phản ứng bất ngờ của con dâu phía sau lưng. Sau khi bà Tống ra ngoài, Diệp Mạn Tinh vừa cho một con cá nhỏ vào miệng thì đột nhiên một mùi tanh nồng tràn ngập khắp khoang miệng. Oẹ. Diệp Mạn Tinh vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn, vị của cá như thế nào cô còn chưa cảm nhận được đã cảm thấy tanh đến kinh người.
Trong lòng Diệp Mạn Tinh cảm thấy hoang mang. Cô chưa từng mang thai, hơn nữa cơ thể cô vốn yếu ớt, làn da chỉ cần cọ nhẹ cũng có thể rách da, ăn ngũ cốc cũng sẽ bị tiêu chảy, những chuyện như thế này cô đã trải qua quá nhiều, cho nên hiện giờ cũng không nghĩ rằng mình mang thai. Cốc Cốc Cốc. "Tinh Tinh, con đã sao ở trong nhà vệ sinh lâu thế, con bị đau bụng à?" bà Tống lo lắng cho con dâu, chỉ có đứng ở bên ngoài hỏi.
Diệp Mạn Tinh vừa định trả lời, bên ngoài lại vang lên tiếng nói: "Chị dâu, đầu óc chị có vấn đề à? Làm gì có con dâu nhà ai lại dám hỗn láo với mẹ chồng như thế chứ? Không làm việc nhà thì thôi đi, lại còn suốt ngày nhõng nhẽo, hở tí là đau bụng.
"Cô bớt nói thì chết à? Nếu còn nói lung tung nữa thì cô về mẹ đẻ đi.""Anh......"Diệp Mạn Tinh cũng cạn lời.Cô vốn muốn hỏi mẹ chồng, gần đây cô cảm thấy có chút khác thường.Cô còn kịp chưa hỏi, đã khiến cho chú hai và thím hai vì cô mà cãi vã.
Nếu cô chưa từng uống thuốc tránh thai, cô sẽ nghĩ rằng bản thân đã mang thai. Nhưng cô đã từng uống "thuốc tránh thai" rồi.Sau khi Diệp Mạn Tinh dọn dẹp xong, cô nhanh chóng định thần và nói: "Mẹ, con không sao, lúc nãy uống nhiều nước quá nên mới đi vệ sinh lâu một chút thôi ạ."Một tháng sau, vào mùa xuân tháng ba, không khí xuân tràn ngập khắp mọi nơi, đâu đâu cũng thấy sắc xuân dạt dào.Qua hơn một tháng thu gom, cuối cùng Diệp Mạn Tinh cũng làm được một chút trà hoa, cô dùng chỗ trà đó để biếu cho ông Diệp.
Trên đường đi biếu quà, cô tình cờ gặp một cụ ông tóc bạc, ông ấy hỏi cô có bán số trà đó không.Hoa Đào Tinh có thể cảm nhận được ý tốt và xấu của mỗi người, cô thấy đối phương cũng không có ý xấu, cho nên sau khi trực tiếp từ chối cô cũng không để tâm đến chuyện này nữa.Nhưng có một vấn đề là sau khi biếu trà cho ông Diệp, số trà hoa còn lại không đủ dùng.Trong nhà không trồng các loại hoa trà, cho nên chỉ còn cách ra ngoài thu thập từng chút một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh
القصة القصيرةTác giả: Phong Hỏa Gia Nhân Những chương đầu là mình copy từ truyện full từ chương20 là do mình dịch từ để đọc off. Mình không biết tiếng trung nên sẽ không dịch chính xác 100%