Don't cry.

1.3K 107 9
                                    

Fontaine được cứu rồi.

Dân chúng reo hò trong ngỡ ngàng, kẻ khóc vì hạnh phúc, người cười vì phấn khích, kẻ lại bắt đầu hò reo.

Lời tiên tri đã không thành sự thật, Fontaine vẫn còn đấy, người dân Fontaine đồng lòng tung hô trước ánh mắt ngỡ ngàng của Furina. Trong phút chốc em đã gần như gục ngã, đôi chân em mềm nhũn, nhịp tim em đập như sấm dội. Em cuối cùng cũng đã hoàn thành vai trò của mình.

Em đã cứu Fontaine, theo một cách đau đớn nhất, tráng lệ nhất. Em cảm thấy nhẹ nhõm, nước mắt em lại một lần nữa tuôn rơi và em lại không hề hay biết. Em không biết em đang rơi lệ vì điều gì, vì Fontaine được cứu? Và cuối cùng em cũng đã có thể ngưng diễn?

Nhưng tiếng thở phào nhẹ nhõm của em vẫn rất thật vào ngày hôm ấy, em cảm thấy như được sống lại hơn bao giờ hết. Ấy thế mà...một cảm giác khó chịu không tên dần hiện lên trên trái tim mỏi mệt của em, một cảm giác khó thở đến khó có thể chịu được.

Nhưng dẫu thế em làm ngơ, dẫu sao việc Fontaine được trở về với mảnh đất Teyvat vẫn là điều làm trái tim em bồi hồi nhất. Fontaine được cứu, nhờ vào đóng góp vô kể của Furina.
.
.
.
.
Mưa rơi như trút nước, cứ thế mãi đã hơn ba tháng. Người dân Fontaine dù không còn cần sợ hãi với nước Biển Khởi Nguyên nữa, nhưng cái cảm giác đeo đuổi từng con người bao nhiêu thế kỷ nay vẫn ám ảnh mãi, vẫn là bóng ma với mỗi người.

"Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc nữa."

Đám trẻ rêu rao câu đồng dao với vẻ mặt non nớt tràn đầy hi vọng, nhưng mưa vẫn cứ rơi và đáp lên gương mặt của những đứa trẻ ngây ngô kia. Chúng không hiểu tại sao mưa vẫn chưa ngừng rơi, Thuỷ Long vẫn chưa ngừng khóc, phải chăng là nỗi buồn mà ngài chịu đựng đã quá lớn?

Nhưng những đứa trẻ ấy làm sao có thể biết được, những cơn mưa như trút nước này rơi là vì ai, vì điều gì.

Đã ba tháng kể từ lúc Furina rời Palais Mermonia, người con gái ấy đi không lời từ biệt với nơi mà cô đã gắn bó hơn 500 năm nay. Cứ đi mà không nói lời nào, cứ đi mà không để lại một lời nhắn hay một thứ gì.

Cô gái ấy rời đi, thậm chí chẳng hề thông báo với quý ngài thẩm phán thân cận với nàng nhất. Ngày mà nàng rời đi, Neuvilette vốn vẫn còn nửa tỉnh nửa mê sau sự hy sinh của Focalor - thần cách của nàng, trái tim của vị thẩm phán sụp đổ hoàn toàn. Hắn thấy trời quang như biến mất, hắn thấy chẳng còn có thể đứng dậy, trái tim hắn chùn xuống, nặng đi trông thấy. Nếu như không phải vì Sedene đang đứng trước mặt có lẽ hắn sẽ không kiềm được lòng mình mà chạy đi tìm nàng.

Nhưng hắn biết thừa, mình phải để nàng đi, hắn biết thừa mình phải trả lại tự do vốn có cho nàng, để nàng có thể tận hưởng cuộc sống mình mong muốn sau vô số màn diễn trong vòng 500 năm. Hắn thừa biết rằng nàng chẳng còn lý do gì để vấn vương nơi đã cầm tù nàng, kiềm hãm đi con người thật của nàng. Nhưng trái tim hắn không khỏi dâng lên một cảm giác ích kỷ với mong muốn nàng quay lại với ngai vị thường ngày nàng vẫn ngụ, quay lại với vai trò Thủy thần cao ngạo và cùng với hắn xét xử các vụ án như đang xem những vở kịch li kì dài tập nào đó.

NeuviFuri - Hydro Dragon, Hydro Dragon..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ