Goetia x Nor OG

122 7 2
                                    

"ê bây"

"Thằng ma mới nó bị tự kỷ hả?"

Tulip ngước mắt nhìn rồi hỏi các nortons trong phòng sau một hồi suy tư lâu dài, kiểu thằng này có nết suy tư kiểu đăm chiêu nhìn về xa xăm nên ai cũng nghĩ nó có phiền muộn gì đó, chẳng ai lại hỏi xem thằng này bị cái giống gì.

"Mắc gì tự kỷ nói tao nghe xem?"

Ronald tay cầm ly nước cam hỏi ngược lại Tulip, biết ý ma mới ở đây là thằng Goetia kia rồi nhưng nó giống tự kỷ chỗ nào?

"Thì có hôm tao tới phòng nó nhắc giờ ăn thì nghe nó độc thoại một mình, cũng có mấy hành vi ôm đầu vẻ đau như ai trộm tiền nó vậy, sau đó còn mặt mày trừng trừ-

"Nghe gringe quá ba"

"Không gringe tao đi bằng đầu"

Không phải nói chứ Ronald với Tulip rất hợp nhau ở khoảng đánh giá người khác, ý là giống mean girls.

Tiếng lật trang giấy của Mole dừng lại, đang chuyên tâm làm việc cái tự nhiên bị cuốn vào câu hỏi của thằng Tulip. Tay ổng đặt lên cằm, chớp chớp mắt để tỉnh táo hơn sau khi uống một đống cà phê, thấy lẽ ra nên nghe lời norton thân yêu uống một ly cam đi rồi nghỉ ngơi.

"Chúng mày làm tao thắc mắc theo rồi đấy, đi hỏi thử xem"

"Điên hả ba? Có ai đi đời hỏi ngay mặt người ta là 'mày bị tự kỷ hả' bao giờ không?"

"Cavalier đi hỏi đi"

"Khùng hả?"

"Để anh đây yên bình một lúc chết cả lũ hả?"

Người đàn ông trưởng thành của cả cái dòng họ nortons nãy giờ làm ra vẻ ăn ngon miệng vậy thôi chứ lỗ tai vẫn đang lắng nghe mọi việc, dừng tay cầm bánh xuống, nhướng mày nhìn Tulip đầy vẻ chấm hỏi.

Nhìn cái nhóm nortons đẩy qua đẩy lại cũng mệt, Ronald định đi vào nhà kính để xin Emma vài bông hồng thì chợt nhớ ra điều gì đó làm ổng khựng lại.

"Mà nè... Norton đâu?"

Nhân vật chính Goetia bị nói tới cùng Norton đang ở trung một phòng, anh gối đầu lên đùi cậu nhắm mắt nhìn rất yên bình. Norton vuốt ve mái tóc rối bời của anh, nhìn vào đôi mắt đỏ lửa đó.

"Sao rồi?"

"Đỡ rồi"

Goetia vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Internal Sin hàng ngày đòi gối đầu lên đùi norton cho bớt đau, cậu định từ chối vì phiền phức cơ nhưng anh cầu xin dữ quá cậu cũng mủi lòng. Mà cũng lạ thiệt, cậu có nói với Fool's Gold bảo Internal Sin đừng có ảnh hưởng lên tâm trí Goetia nữa rồi cơ mà?

Fool's Gold cũng đâu phải dạng không nghe cậu đâu? Internal Sin hơi khó thuyết phục tại cợt nhả thôi chứ ổng cũng đâu quá quắt.

Anh khép hờ mắt vòng tay ôm lấy eo cậu, rúc mặt vào bụng nhỏ làm cậu nhồn nhột.

"Cho anh hôn được không?"

"Hôn đỡ hơn hay gì?"

Lại lật bài ánh mắt cầu xin tình cảm từ cậu, có thể Goetia khi so sánh với các nortons khác là một người kì quặc, luôn trong trạng thái mệt mỏi vì cơn đau tái phát, cũng như luôn nhốt mình vào thư phòng. Anh lại dành cho norton một thứ tình cảm đặc biệt, chịu đi tiếp xúc để có thể được gần gũi với cậu nhất, hay thậm chí là giả đau anh cũng làm.

"Được rồi..."

Khẽ đồng ý rồi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng, nhẹ bẫn như lông hồng, không cần quá nhiều cũng thành công khiến Goetia có cái xấu hổ kèm sung sướng trong lòng.

Norton quả thực rất xấu hổ, lúc chạm môi một cái nhẹ rồi dứt khoát rút lại liền thậm chí còn không để lại dấu vết nào cho thấy cậu từng hôn anh.

Anh nở nụ cười hài lòng, vui vẻ nói mình đã đỡ rất nhiều rồi.

"Nhưng mà không đủ"

Goetia lập tức đè người norton xuống nệm, cậu trợn tròn mắt không tin nổi nhìn anh đang cười khúc khích trên người mình.

Điều gì tới cũng tới, Goetia càn quấy khoang miệng norton tới tận khuya, tuyệt nhiên không cho cậu ra khỏi phòng mà cứ đè xuống giường vậy đó.

Selfcest Cùng Norton Campbell Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ