Fool's Gold x Nor OG

170 15 3
                                    

Tối muộn mọi người đều chào tạm biệt nhau mà trở về phòng say giấc nồng, gác lại một ngày mệt mỏi với bao nhiêu trận đấu thót tim. Riêng chỉ có một thân ảnh tranh thủ lúc mọi người đã đi hết mới xuống ăn tối, là norton, đầu tóc xù lên xuống bồng bềnh mềm mại theo từng chuyển động của cậu, từng bước đi bằng chân trần nhỏ nhẹ không phát ra tiếng động.

Cậu thường không ăn tối cùng mọi người, một ngày mệt mỏi khiến tâm trạng cậu vốn thất thường sẽ càng trở nên cáu kỉnh hơn, khả năng cao là cậu sẽ vô tình làm người nào đó ghét mình.

Mà cũng không sao...... Cậu cũng không được mọi người yêu thích cho lắm.

Norton vốn đang định thưởng thức bữa tối một mình xuất hiện trước mặt cậu lại là Hunter mới nhất vừa tới trang viên, Fool's Gold, cái cau mày khó chịu lập tức lộ ra đồng thời tiếp tục cắm mặt ăn miếng beefsteak, giả mù không thấy ai hết.

Fool's Gold cũng không tự nhiên lại xuất hiện ở đây, theo lời kêu gọi của Nightingale để biết thêm về 'trang phục' mới của bản thân để coi như chào mừng tới trang viên, mà cô thường không xuất hiện ở khu vực Hunter nên hắn phải mò tận đây đêm tối muộn như này.

"Sao lại ăn một mình?"

Bản thân trước đây của hắn, ngồi ăn lủi thủi một mình tối khuya. Cái má phồng khi nhét đầy đồ ăn cộng dáng vẻ ăn lôi thôi đó trực tiếp khiến hắn phải dừng lại xem vì quá đỗi đáng yêu, nhìn giống động vật nhỏ phải nhồi nhét thức ăn thật nhanh để kịp chạy trốn khỏi thợ săn vậy.

"......Biết lý do mà?"

Cả hai đều là một, vốn dĩ phải biết lý do tại sao cậu lại phải ăn một mình như thế này cơ mà. Norton cho Fool's Gold một ánh nhìn mệt mỏi rồi lại ăn miếng tiếp theo, không muốn giao tiếp quá lâu với hắn.

Một trận đấu sẽ có thể xem phát lại ở khu vực lưu trữ, hôm nay norton có 3 trận đấu sáng trưa tối và tất cả đều thắng hết. Norton đều là người lôi kéo đầu, không đầu thì support hy sinh cho người khác chạy trốn tới mức hoàn thành cả 5 máy. Chỉ có điều khi cổng vừa mở thì mọi người đều trốn thoát ngay lập tức, để cậu lại một mình chống chọi với hunter khi cậu vừa ping "thợ săn ở gần tôi!".

Nhiều người khi xem lại đã lên tiếng bất bình nhưng cậu cũng chỉ im lặng và rời đi với hàng đống vết thương tồi tệ trên người, hoàn toàn chấp nhận việc mình bị đồng đội bỏ rơi là lẽ tự nhiên.

Cảm giác việc chảy máu tới chết và đánh đập bởi hunter nguyên một ngày thực sự vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu rồi, ngày mai cậu sẽ xin được cho nghỉ ổn định tinh thần.

Fool's Gold tiến tới bếp, lấy sữa và đun nóng lên cẩn thận bằng bàn tay đá của bản thân, không nói gì với sự việc norton phải chịu đựng cả ngày hôm nay. Hắn tựa hồ không còn có thể cảm giác được sự cô đơn nữa vì vốn đã chết rồi, lạ thay lại cảm giác rõ sự cơ đơn quá đỗi quen thuộc đó từ chính norton, từ chính bản thân con người hắn.

Rót sữa vào chiếc cốc rồi đặt nhẹ lên bàn, trước mặt cho norton.

"Uống đi"

Cậu không biết phải nói gì với hắn bây giờ cả, chẳng từ chối hay cảm ơn, chỉ có thể bộc lộ ra con ngươi xanh khép hờ uể oải.

"Đi tới phòng tôi nhé?"

Fool's Gold nâng cằm norton lên và đút sữa cho cậu uống, vẫn nụ cười không đổi trên mặt rồi hỏi cậu tới phòng của mình ở khu vực hunter.

Dù gì mai cậu cũng nghỉ mà, vả lại có ai thích norton đâu nên cần gì phải quan tâm cậu đã đi đâu và sao chưa xuống khỏi phòng.

"Được"

"Đợi tôi"
______________________________________

Hắn yêu chiều hôn lên đầu bồng bềnh của cậu làm cậu khó chịu đẩy mặt hắn ra, lấy tay bịt cái mỏ của hắn lại, tưởng hết quấy rồi thì hắn lại hôn lên lòng bàn tay cậu. Norton nằm trên giường hắn, rất tự nhiên lấy tất cả diện tích chăn khỏi hắn vì hắn cũng không cần nhiệt độ ấm áp để ngủ ngon nữa.

"Sao cứ thích tán tỉnh tôi thế?"

Vì hắn quá phiền phức nên cậu quay lưng lại với hắn luôn, thừa thời cơ liền vòng tay qua người cậu rồi kéo sát vào lồng ngực mình, bao bọc norton trong vòng tay bằng đá.

"Em dễ thương"

"Tôi là anh đấy?"

"Ừ? Nhưng thực sự em dễ thương hơn tôi"

Xấu hổ quá trời.

Fool's Gold xoa lên chiếc bụng mềm nhỏ gọn của norton, tận hưởng làn da mềm mại bên dưới lớp áo, cậu định đẩy hắn ra thì bị hắn khoá tay và xoay người cậu lại dưới thân hắn.

"Thật ghen tị với em"

"Ừ, đâu như anh"

Cả thân thể Fool's Gold đều bị tổn thương một cách nặng nề sau bị nổ hầm đó, vết thương lớn nhất là bụng của hắn, nơi bây giờ đây chỉ là một cái lỗ rỗng tuếch. Cái nhìn não nề hiện diện trên khuôn mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười gợi đòn của Fool's Gold, trực tiếp làm norton ngậm cái miệng định thốt ra lời mỉa mai khác lại.

"Vậy đừng đẩy tôi ra xa nữa norton"

"Em là tôi mà, em biết tôi cần gì mà"

Norton chưa bao giờ là người thích lo chuyện bao đồng, hiển nhiên là chỉ làm những việc có ích cho bản thân mình chẳng hạn như luôn ưu tiên bản thân trước người khác, ừ cậu luôn ưu tiên bản thân trước người khác.

Fool's Gold là cậu, cậu là Fool's Gold.

Norton để mặc cho nụ hôn lạnh băng hạ lên cánh môi của mình không chút chống cự, cuối cùng cũng để yên cho tên thợ săn phía trên được làm điều hắn hàng mong ước.
______________________________________

Cái đó của Fool's Gold to đến mức norton bất tỉnh sau 2 hiệp, tất nhiên là cuộc làm tình này sẽ không kết thúc trong 2 hiệp rồi.


Selfcest Cùng Norton Campbell Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ