Han Jisung có một cậu bạn nối khố từ bé đến lớn tên là Kim Seungmin, Seungmin càng lớn càng xinh đẹp còn Jisung càng lớn càng bảnh trai. Giao diện badboy là thế nhưng Han Jisung lại là một tên cuồng bạn thân đó.
Cậu ta chiều Kim Seungmin như người yêu, chiều đến sinh hư. Mỗi lần Seungmin bị bắt nạt liền đứng ra bảo kê với cái câu cửa miệng "Thằng nào bắt nạt bé của tao?" và không nhiều lời, liền lập tức đấm thẳng mặt sau đó còn bồi thêm "Sau này bắt nạt thì lựa người mà bắt nạt nhé, đụng vào Kim Seungmin thì nhớ mặt thằng này". Hổ báo boy là thế chứ cũng tình cảm lắm à nha, đấm con người ta mà còn gửi tiền viện phí cho nữa mà.
Còn Kim Seungmin thì hoàn toàn ngược lại, cậu cao và gầy, da lại trắng mềm, tính cách có phần yếu đuối hơn nên dễ bị bắt nạt bởi vì từ khi sinh ra thể chất của cậu yếu hơn so với các bạn đồng trang lứa nên luôn được Jisung kè kè bên cạnh 24/24. Seungmin nhiều khuyên Jisung rằng "Bỏ đi, tao ổn" và Jisung đáp đôm đốp "Ổn của mày là áo rách hả? Ổn của mày là tay dán đầy băng cá nhân? Ổn của mày là áo sơ mi ngày nào cũng có dấu giày? Kim Seungmin, sau này không có tao thì mày làm sao hả? Mày ngốc cũng vừa thôi chứ"
Mắng yêu bạn thế mà bạn dỗi hẳn bốn ngày, cũng phải thôi tại từ bé đến lớn Jisung chưa bao giờ mắng Seungmin cả. Cậu ta cưng Seungmin như trứng thế kia mà.
Han Jisung cũng hay đi đánh nhau nên Seungmin thường vào vai chàng bảo mẫu chăm sóc cậu chủ báo đời, sơ cứu rồi càm ràm việc Jisung đi đánh nhau. Theo lý thuyết thì Jisung sẽ cãi lại nhưng mà hiện thực nó khác, Jisung chỉ mỉm cười yêu chiều nhìn cậu bạn thân, cậu ta thích những lúc được bạn chăm sóc thế này lắm. Tiếng càm ràm của Seungmin càng khiến sự cuồng bạn thân này của Jisung tăng lên, càng muốn cưng chiều bạn thân hơn nữa.
Hôm nay Seungmin qua nhà kè Jisung đi mua ít đồ, nhưng mà thằng này ngủ nhiều vãi lìn ra
"Bé yêu, đến gọi tao dậy hả?"
"Bé yêu cái rắm, cút ra coi, ôm thế này thì sao mà đứng dậy được hả, thằng sóc ngu này?"
"Không, ôm bé thích lắm, tao không muốn buông đâu"
"Giờ có cút không? Hay hôm nay tao cho mày nhịn cheesecake?"
"Nhịn cheesecake cũng được, tao chỉ muốn bé thôi"
"YAHH..MẸ HAN ƠI, THẰNG NÀY NÓ SÀM SỠ CON NÀY"
"Bé ơi, mẹ tao ủng hộ điều này"
"Cái địt..buông bố ra, mả tổ cha mày"
*Phịch*
Han Jisung một phát lật Seungmin xuống giường mình, thân mình nằm trên thân bạn
"Bé, nãy giờ bé hơi hỗn với tao rồi đấy, muốn tao phạt bé hả?"
"Phạt cái l**, cút ra"
*Chụt*
"Mày làm cái l** gì thế..?"
*Chụt*
"Mẹ mày..thằng sóc.."
*Chụt*
"Sau này mà bé chửi tục nữa là tao hôn bé nhé? Một lần một cái hôn"
"Cái đéo.."
*Chụt*
"Bé lại không ngoan rồi"
"Mau..mau dậy đi.."
"Hôn tao một cái đi rồi tao dậy"
"Không"
"Vậy thì tao giữ bé ở đây luôn nhé?"
*Chụt*
"Rồi đó"
"Nhưng tao muốn ở môi cơ"
"Đòi nữa là tao vả mày đó"
"Bé nạt tao hả?"
"Bé bé cái cóc khô, phắn đi đánh răng cho tao. Cho mày 15 phút"
"Tuân lệnh ạ"
Đấy chiều bạn như chiều bồ, bạn nói cái là nghe liền, rời giường vươn vai một cái rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Seungmin cũng ngồi dậy giúp bạn gấp chăn.
Đúng mười lăm phút, Jisung đi ra với cái bộ mặt tỉnh táo, quần áo cũng được Seungmin chuẩn bị để trên giường, hình như đã rời phòng trước rồi thì phải, chán thế, Jisung còn muốn ôm ôm bạn thêm nữa.
Đi xuống nhà, thấy bạn đang làm đồ ăn sáng cho mình. Lại theo thói quen, đi đến phía sau lưng bạn, vòng tay ôm eo bạn, cằm để lên vai bạn tiện thể thơm má bạn một cái rõ kêu, y xì đúc mấy cặp đôi mới yêu đương vậy
"Bé làm gì cho tao vậy?"
"Mù hả?"
"Sandwich cá ngừ sao?"
"Ừm, có ăn không để biết còn quẳng xó?"
"Ăn chứ, đồ bé làm lúc nào cũng ngon hết"
"Bưng ra bàn ăn đi, tao pha cà phê rồi. Ăn đi rồi đi mua đồ với tao"
"Vâng ạaa"
Thế là hí hửng bưng dĩa sandwich bạn làm ra bàn ngồi ăn rồi uống ly cà phê.
Mọi chuyện vẫn xảy ra cho đến khi...
Tình bạn của hai người bắt đầu rạn nứt.
Và mở ra một mối quan hệ mới bằng câu hỏi tám chữ và lời đáp bốn chữ đơn giản
"Tao thích bé, bé làm vợ tao nha?"
"Ừm, tao đồng ý"
End.