Kim Seungmin có một cậu em trai nuôi tên là Han Jisung, cậu nhóc có vẻ ngoài rất dễ thương, có má bánh bao, mái tóc nhuộm xanh rêu nhưng rất mượt và mềm.
Càng lớn, Jisung càng đẹp hơn, thậm chí còn cao hơn Seungmin nửa cái đầu. Cơ bụng hiện rõ múi nào chất lượng múi nấy. Thua Seungmin 2 tuổi nhưng trong cứ như daddy đấy. Đứng cạnh Seungmin là như anh luôn chứ em út gì nữa
Còn Seungmin thì trái ngược, cao thì cũng có cao đó, nhưng mà thân hình không được săn chắc giống Jisung, vòng eo con kiến thon thả, da trắng hồng mềm mại, đứng cạnh Jisung thì như em luôn.
Han Jisung càng lớn, tâm sinh lý thay đổi, hắn mang một tình cảm đặc biệt đối với anh trai mình. Ngày hắn tốt nghiệp đại học, ba mẹ cũng chẳng đến, chỉ có mỗi anh là đến dự thôi; ngày hắn nhậm chức tổng giám đốc công ty con của gia đình, hắn cũng chỉ nhìn anh. Mọi hoạt động của hắn dần dần có dấu vết của anh xuất hiện, có lẽ khi có anh bên cạnh hắn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Càng ngày hắn càng cưng chiều anh hơn, hắn chiều anh đến sinh hư nhưng hắn mặc kệ, hắn có thể làm bất cứ điều gì anh thích kể cả bắt hắn mua cả một đất nước thì hắn cũng mua cho anh, miễn là anh luôn bên hắn là được.
"Jisungie"
"Dạ? Bé gọi em ạ?"
"Này, anh lớn hơn em đó nhé, bé bé cái gì?"
"Nhưng em to con hơn anh"
"Em..thôi bỏ đi, qua phụ anh xếp đồ đi, mai anh đi công tác rồi"
"Anh định đi bao lâu?"
"Theo dự kiến thì chắc là hai tuần"
"Ừm"
Hắn sang phòng anh, phụ anh xếp đồ vào vali. Còn sắp xếp cả hộ chiếu và giấy tờ tùy thân vào một cái túi nhỏ cho anh nữa. Han Jisung à, cậu có thể ngừng simp lord anh cậu được không? Và bạn nghĩ câu trả lời là gì? Chắc chắn là không rồi.
Sáng hôm sau, hắn chở anh ra sân bay, tiễn anh tận cửa soát vé, trước khi đi còn hôn lên má anh một cái rồi dặn dò
"Trong ngăn nhỏ của vali có thuốc dạ dày và thuốc sốt, em có chuẩn bị thêm một cái áo khoác cho anh nữa vì sang Canada hiện đang rất lạnh, còn nữa nhớ ăn uống đầy đủ, mỗi đêm đều phải gọi cho em, biết chưa?"
"Ừm, anh biết rồi, em làm như anh là con nít vậy"
"Thì anh là con nít mà, con nít của riêng Han Jisung em"
Hắn cười trêu anh, tay xoa xoa mái tóc xanh đen của anh. Lúc sau, đợi anh đi qua cổng hải quan thì hắn mới yên tâm ra về. Triệu chứng mỗi lần Seungmin đi công tác lập tức trỗi dậy, đó là "Aizza, mình nhớ anh ấy chết mất"
Người ta mới lên máy bay ngồi chưa nóng ghế mà ông làm như người bỏ ông đi cả tháng ấy.
Trong hai tuần liền, Han Jisung chỉ có ăn, làm việc, nói chuyện với anh hoặc vẽ chân dung của anh, ngủ. Có hôm nào đó, dùng acc clone post ảnh anh lên Instagram với cái cap sến rện
@han_quokka_sung14z: Nhớ~ @seung_puppy_min00
980.765❤️
Đã tắt tính năng bình luận__________________________________________
Mới có bốn ngày mà hắn gần như tiều tụy đi, thiếu hơi anh một ngày thôi là ngứa ngáy cả người, huống hồ gì còn xa anh hẳn hai tuần.
Anh ơi, mau về đi, Han Jisung muốn ôm ôm anh rồi.
Ngày thứ 5, hắn cứ làm việc mà con mắt cứ dán vào tấm ảnh của anh trên bàn. Tài liệu thì đánh sai tùm lum từa lưa, simp thì cũng simp vừa thôi chứ.
Ngày thứ 6, hắn vừa khóc vừa nói chuyện với anh, hắn làm nũng anh đủ điều nào là khi nào về thì phải ngủ cùng hắn, rồi còn khi nào về thì phải ôm ôm hắn chứ hắn thèm hơi anh dữ lắm rồi.
Ngày thứ 7, một tuần trôi qua, hắn hí hửng lắm, đợi thời gian trôi thật nhanh để được ra sân bay ôm hôn anh.
Ngày thứ 8, hôm nay hắn vui lắm vì anh mới điện báo là công việc xong sớm hơn dự kiến nên mai anh về.
Ngày thứ 9, anh điện hắn ra sân bay đón anh, hắn tí ta tí tởn lái xe ra sân bay đón anh.
"Oaa, mừng anh về nhà"
"Thằng này, anh mới đi có vài ngày thôi mà"
"Nhưng không có anh, em ngủ không được"
"Sến súa, mau chở anh về nhà, anh buồn ngủ lắm rồi"
"Đi thôi, em chở anh về".
End.