3

217 33 1
                                    

Màn đêm vẫn tĩnh lặng như thế, để lại mình Leeseo trên chiếc giường nhỏ.

Em nhìn căn phòng trước mắt bằng ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đom đóm. Kế bên chiếc cửa nhỏ là hai tủ sách lớn, cũ kỹ đầy bụi bặm. Leeseo tiến đến bên tủ sách cùng phía giường em, đảo mắt một lượt. Dù mới sinh ra, nhưng những tri thức căn nguyên của tiên hầu như đều đã được hình thành. Và đọc cũng vậy, Leeseo lướt qua những con chữ như thể bản năng vốn có.

Dừng lại ở cuốn sách màu xanh lam thẫm, phía trên còn dính đầy tơ nhện. Leeseo lấy cuốn sách ra, đặt lên bàn tay mình, nó không quá dày, nhưng đủ nặng để em giật mình mà cầm chắc tay hơn.

"CẤM ĐỊA RỪNG THIÊNG"

Tiêu đề của cuốn sách khiến em cảm thấy có chút tò mò. Em xuôi mắt xuông đoạn trích đặt phía dưới tiêu đề.

"Tận cùng của thế giới, mũi tên tôi vọng theo cuối lối trời"

Cuốn sách đã ở yên đó lâu tới mức mở ra cũng khó, Leeseo gập người xuống, cố tách những trang sách ra. Bất cẩn, em làm rơi cuốn sách xuống sàn và gây ra tiếng động lớn. Leeseo vội vã nhặt sách lên, đặt lại trên tủ rồi quay lại giường.

Được chừng đôi phút, em nghe tiếng sải chân. Leeseo quay người vào tường để tránh ánh mắt của nàng tiên bước vào.

- Em chưa có ngủ đâu đúng không?

Là giọng Liz. Nghe giọng nàng, Leeseo mới có chút thả lỏng, em choàng người khỏi chăn ngồi dậy. Nàng tiến lại kế bên em, xoa xoa lưng rồi hỏi em cảm thấy ổn không. Leeseo chỉ biết lằng lặng gật đầu, em không muốn bị nói là tự tiện lục lọi đồ đạc của người khác với lý do bản thân không chịu đi ngủ đâu. Trông em như bé con đang giận dỗi, Liz phì cười. Nàng đảo mắt quanh căn phòng nhỏ, dừng lại ở một góc tủ sách. Thấy nàng tiên hoa rảo bước tới nơi bản thân vừa đứng, Leeseo nuốt nước bọt, em có chút lo sợ. Liz chưa kịp nhìn xem cuốn sách nào bị tráo đổi vị trí hay xê dịch, em đã lên tiếng.

- Chị Liz ơi, nãy em đã đọc một cuốn sách. Ý-Ý em là em không cố ý động vào đồ của hai người đâu ạ.

Leeseo vừa nói, vừa vội vã xua xua tay.

Liz nhìn em, rồi lại nhìn vào tủ sách, nàng trông không có vẻ gì tức giận, nhưng lại thoáng chút ngạc nhiên.

- Đâu có việc gì đâu nào bé con, sao trông em sợ thế? - Rồi Liz quơ tay dọc theo những gáy sách đầy bụi, dừng lại tại một cuốn màu lam thẫm rồi nhấc ra, giơ giơ cho Leeseo xem - Đây chứ gì?

Em gật gật đầu. Liz ngồi xuống kế bên em, giở từng trang sách. Nàng đọc cho em nghe từng chữ, từng chữ một.

Cuốn sách viết về những gã thợ săn, về những "kẻ săn tiên".

Rằng từ rất lâu khi người ta vẫn còn tin rằng Địa cầu là nhịp đập của vũ trụ, đã có những gã thợ săn dũng cảm được các vị thần chọn ra để bảo vệ nhân loại. Để có thể giương mãi mũi tên trên cánh tay mình, họ buộc phải sống tận cùng thời gian. Và rốt cuộc, đã có hơn nửa kẻ ngã xuống trong hành trình tìm kiếm sự bất tử.

cupidon, suis-je narcissique ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ