5

144 25 2
                                    

Nghe giọng Wonyoung, em quay người lại. Một thoáng thảng thốt khi nơi mắt em nhìn thấy nàng.

Liz bước ra dắt em vào nhà, như thể cô chị gái che mắt đứa trẻ con khỏi bí mật của người lớn. Nàng kéo em vào phòng, bít kín cửa sổ bằng những bụi hồng leo. Leeseo ngơ ngác, em ngắm nhìn Liz, một cảm giác bức bối khó tả dâng lên trong nàng. Mắt nhìn về phía xa xăm, nàng trượt dần người xuống nơi góc tường cạnh cánh cửa, bó gối ngồi như thể cố trốn tránh điều gì.

Em và nàng cứ ở đó, đôi ba phút trôi qua, em nhìn nàng, còn nàng nhìn đâu, em cũng chẳng thấu nổi.

Thế giới trong trái tim nàng cứ tự thu hẹp lại, bít đầy những khoảng trống là chồng chất tâm sự. Em thấy nàng sợ hãi, em thấy nàng day dứt, em thấy cả những đổ vỡ nơi thế giới nhỏ bé còn sót lại kia.

Những bụi hồng leo bít chặt cửa sổ, giống như cách nàng ép chặt trái tim lại, chẳng có dù một vạt nắng nhạt màu len qua nổi.

Tíc tắc phút giờ cứ trôi đi, Leeseo vẫn cứ lặn sâu vào những mộng mơ típ tắp phía chân trời. Khoảng không vời vợi trong tâm trí em như thể cứ đẩy đưa em lún sâu vào lạc lối. Leeseo không nhìn Liz, cũng chẳng nhìn em, em chẳng thấy gì. Có lẽ rằng em tự che đi mắt em, để em đừng để tâm chuyện chi nữa.

Bỗng em nghe nhịp tim Liz hốt hoảng. Nàng trừng mắt nhìn xuống sàn đất, tay co quắp nắm chặt vào nhau. Miệng nàng lẩm bẩm điều gì mà Leeseo chẳng sao nghe được.

- Wonyoung, Wonyoung...

Tên nàng tiên cẩm tú cất lên, nhưng lại cho em những chạm khắc rõ rệt nhất của sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng trong đôi mắt Liz, tuyệt vọng cả trong cõi hồn em.

Wonyoung? Wonyoung ơi?

Liz bật tung cửa, tay nàng giật tung những xiềng xích đầy gai của khóm hồng leo đang bít chặt cánh cửa. Nàng lao ra khỏi căn phòng như thể có điều gì khủng khiếp lắm đã xảy ra. Khủng khiếp đến độ chẳng thể trốn tránh, như trận mưa rào bỗng đổ ào giữa lưng chưng nỗi đau. Em không biết nàng đi đâu, em không biết sao nàng chạy khuất xa nhanh thế. Xúc cảm ấy trong Liz lại lần nữa trào dâng, thứ xúc cảm dù em có cố lặn xuống cũng chẳng thể chiêm ngưỡng.

Tức thở, bức bối, cảm giác cồn cào như thể bị bóp nghẹn. Leeseo thấy em như chú bướm cố thoát khỏi kén, thoát khỏi không gian chật hẹp này. Nhưng liệu khi kén rách ra, em sẽ trở thành bươm bướm, hay vẫn kẹt lại hình hài của con sâu màu ngắt xanh?

Chợt em nhớ ra gì đó, cảm giác này hệt như khắc đầu Liz chạm mặt em. Sự bức bối giữa áp suất của hồ nước. Leeseo nhớ tới lời dặn của Gaeul, em tìm những cánh hoa spiritual còn vương trong căn phòng nhỏ, không ngừng chà xát lên đôi cánh mỏng manh của mình. Cánh hồ điệp ấy tựa chẳng thể đập được nữa, con bươm bướm cố cứu lấy mình, sợ rằng ngày mai thức giấc, nó sẽ trở lại hình hài xưa kia.

Nước mắt em chợt rơi. Em không biết, Leeseo ơi sao em lại buồn, hay em đau, sao lệ em chảy? Tựa như có vạn ngàn nhịp sóng dập dìu lũ lượt chạm vào trái tim em, nhẹ nhàng thâm nhập, để rồi cứ từ từ gặm nhấm hết máu thịt. Một nỗi đau âm ỉ, nhưng cứ ngày càng quặn thắt.

cupidon, suis-je narcissique ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ