Tôi gặp em vào một buổi chiều nắng nhỏ
Nhìn em ngồi bên cánh đồng màu vàng nắng
Chiếc khăn quàng đỏ bay phấp phới trong gió
Em mỉm cười ở đó như chào tôi...
<By me>
.
.
.
.
.Pov Ame : Ánh nắng tràn đầy trên từng chiếc lá, như nhỏ giọt xuống bàn tay em. Hạt nắng đậu trên từng ngọn gió, đưa một làn khiến tóc em bay. Mắt em hướng về mặt trời nhỏ, đôi môi đo đỏ mấp máy nụ cười. Vệt nắng bên khóe mắt em, hàng mi trắng như bị nhuộm vàng. Em nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ xuống, giương đôi mắt lên nhìn tôi.
"Chào?"
Chất giọng ấm như nắng chiều , một phần khiến tôi tan chảy. Em đứng dậy đưa bàn tay nhỏ ra... Nở nụ cười tựa như ánh nắng mai. Người xa lạ như cảm giác quen lạ thường, bó hồng trên tay chỉ tặng em chứ chẳng thế tặng ai.
Nhìn em nô đùa như một đứa trẻ, lòng tôi bỗng nhẹ đi đôi phần. Đóa hoa nhỏ màu vàng thắm, em cầm trên tay, nhành hoa tươi như sự sống mới, tôi chới với muốn nắm nó trong tay. Gò má hồng như chuyển động nhẹ, em mỉm cười như nắng nhẹ xuân ban.
Có lẽ đây là lần duy nhất tôi gặp em, em trao tôi đóa hoa rồi mới nói.
" Mai đến nhé ! "
Tim tôi như chệch đi một nhịp, em nói rồi quay lưng. Tôi đứng đó như kẻ say nắng, chẳng say nắng nhưng lại say em.....
..
.
.
" Vẫn là mai ấy, từ ngày này qua tháng nọ....Tôi vẫn chưa thể gặp em...thêm một lần nào nữa " - Ame
Gã đóng lại cuốn sách dày cộp, đóng nắp lại cho chiếc bút máy rồi để nó ngay ngắn trong lọ. Mỉm cười nhẹ rồi bước ra khỏi căn phòng đầy kỉ niệm ấy....END ! Nhẹ nhàng Ame x Soviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký về chuyện tình đôi ta. [Countryhumans]
Lãng mạn[Coutryhumans] Allcouple, NOTP thì lượn nha, truyện viết không hay cũng không đặc sắc ! Đọc vui vẻ....