say thanks to someone [angst]

1K 86 2
                                    

wr: a bit wall of text, hope you don't mind.
chương này sẽ có phần mình muốn thể hiện góc nhìn của wriothesley, góc nhìn của một nạn nhân bị giam cầm và bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần, có lẽ sẽ khá nhiều chữ.

.

Một ngày nữa lại trôi qua, chán chường và vô nghĩa, như bao ngày khác. Wriothesley cảm thấy bản thân như đã chạm đến giới hạn, có thế nào cũng không thể tiếp tục sống được nữa. Kể cả là sức khỏe tinh thần hay sức khỏe thể chất của anh đều bị bòn rút qua từng ngày, khiến anh trở nên kiệt quệ, sống không bằng chết.

Ngược lại, có vẻ như Neuvillette không có ý định buông tha cho anh, dù chỉ một ngày. Chắc chắn y biết rõ sức khỏe của anh đang đi xuống, bởi điều này hoàn toàn có thể nhìn được bằng mắt thường. Những quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm, cơ thể ngày càng gầy đi, cả những lúc làm tình anh cũng không còn đủ sức để chống đối nữa.

[...]

Bây giờ là mười giờ sáng. Neuvillette đã rời khỏi nhà từ lâu để đến Viện Ca kịch Epiclese phân xử một vụ án quan trọng, còn Wriothesley thì mất ngủ cả đêm qua, không thể ngủ được dù chỉ một chút. Hiện tại thì anh đang nằm thẫn thờ trên giường, mắt hướng lên trần nhà nhìn vào vô định.

Anh đã dần mất khái niệm về thời gian, dù trong nhà vẫn có đồng hồ. Anh thậm chí còn không thèm đếm xem hiện tại đã là bao lâu kể từ lần cuối anh tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Vị thẩm phán tối cao đã giam cầm anh tại đây, khiến anh trở nên hoàn toàn dựa dẫm vào y, mất khả năng tự chủ.

Và điều đó cũng chẳng còn khiến anh bận tâm nữa.

Wriothesley thậm chí còn chẳng buồn ăn uống cho ra hồn, Neuvillette sắp xếp cho anh ăn cái gì thì anh ăn cái đó, mặc kệ mùi vị có nêm nếm ra sao, hợp khẩu vị hay không... Có những khi anh muốn bỏ bữa, nhịn đói đến chết để không phải chịu giày vò như thế này nữa, nhưng Neuvillette nào có đồng ý, buộc anh phải ăn ít nhất hai bữa một ngày.

Đến bao giờ thì anh mới định tha cho tôi?”

Trong một cơn sốt nặng, Wriothesley đã nói mớ trong cơn hôn mê như vậy đấy. Anh vẫn nhớ mang máng như vậy, song lại không nhớ được rõ phản ứng của vị thấm phán tối cao kia.

Liệu y có bối rối không nhỉ? Hay y sẽ khựng lại một chút, suy ngẫm về những điều y đã làm? Hay y sẽ chẳng mảy may quan tâm đến việc đó... Chẳng ai biết.

Wriothesley trước giờ ít khi đổ bệnh, có chăng cũng chỉ là cảm nhẹ hoặc sổ mũi, chưa từng lên cơn sốt cao như vậy, toàn thân nóng ran, song, cảm giác lại rất lạnh, chỉ muốn chui trong chăn ngủ mãi, ngủ đến chết cũng được. Có lẽ là do chế độ ăn uống không lành mạnh, dù đủ chất dinh dưỡng nhưng lại ăn không đúng giờ, dạng như kiểu...khi nào đói thì ăn.

Hơn nữa, hầu hết lúc nào anh cũng chỉ mặc áo sơ mi, vào mùa đông thì Neuvillette đem áo len cổ lọ hoặc áo nỉ giữ nhiệt cho anh mặc. Và anh gần như không bao giờ mặc quần, cùng lắm là có mặc quần lót. “Kiểu gì đến tối chẳng bị lột ra.”

Nhưng đối với Wriothesley, anh lại thấy lần anh bị sốt đó thật may mắn. Bởi khi anh ngã bệnh, Neuvillette chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, quan tâm anh mà không hề động chạm gì đến vấn đề tình dục. Anh đã có một tuần rất bình thường.

Neuvithesley: Say something, will you? [r18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ