kẹo

2.6K 295 14
                                    

Bọn trẻ ở đây quý anh Ruhan lắm, lúc nào cũng thấy đám con nít lẽo đẽo theo sau anh đi quanh chung cư. Từ khi anh vào tiểu học, tần suất đi chơi rất ít nhưng mỗi lần hăng hái phát biểu nhận kẹo thưởng đều mang về chia cho các em nhỏ.

Hôm nay, bọn trẻ như thường lệ túm tụm dưới cửa chung cư chờ anh Ruhan về chơi với chúng, Wooje cứ tí lại chạy ra ngó xem anh về chưa để em được ăn kẹo.

"A anh Ruhan về rồi!"

Nghe Minhyung nói, cả đám nháo nhào chạy ra ôm anh cười nói ríu rít.

"Xin lỗi mấy đứa, hôm nay cô giáo không chuẩn bị kẹo thưởng nên anh không có kẹo cho các em rồi"

"Không sao, anh Ruhan lên nhà cất balo rồi đi chơi với tụi em"

Minseok gạt tay, em thấy con nít mới thèm kẹo thôi còn em muốn nhanh nhanh thử xích đu mới lắp ở sân chơi trước khi đám trẻ khác cướp mất chỗ.

"Hông có kẹo, hôm nay hông có kẹo"

Wooje nãy giờ thất vọng cứ cúi mặt nghịch ngón tay bởi vì ba nhỏ đã hạn chế cho em ăn kẹo vì sợ em sâu răng nên em đã chờ cả ngày chỉ đợi giây phút anh mang kẹo về vậy mà...

"Wooje đi đâu đấy?"

"Các anh cứ chơi đi, kệ Wooje"

Em bé cứ cắm cúi chạy một mạch không thèm nghe anh Hyunjun vừa chạy vừa gọi phía sau.

"Wooje giận chuyện gì hả?"

"Hông, tại Wooje thít kẹo anh Ruhan mang về, anh Ruhan có kẹo dẻo quýt ăn ngon lắm, hông có nên Wooje buồn xíu thui, Wooje hông giận đâu"

Em bé ra sức trèo lên ghế nhưng chiều cao có hạn, chân em không chạm được mặt ghế, cứ lấy đà nhảy lên lại tụt xuống. Hyunjun sợ em ngã nên đứng phía sau đỡ em.

"Hừm, hông lên được. Anh Hyunjunie bế em lênnn"

Wooje nhảy đến mệt bở hơi tai mới quay ra mè nheo với anh. Sau khi lấy được đồ trên bàn em lại dang tay đòi anh bế xuống. Chân vừa chạm đất, em đã kéo anh Hyunjun chạy thật nhanh xuống nhà anh Ruhan.

Ngay khi xuống đến nơi em đã gọi các anh vào trong đóng cửa thật chặt như thể siêu trộm vừa thực hiện phi vụ thế kỉ sợ bị tóm. Sau đó em bóc hộp kẹo chia cho mỗi anh mấy gói.

"Wooje lấy trộm kẹo ba biết có đánh không?"

"Các anh cứ ăn đi, nhà Wooje còn nhiều kẹo cao su này lắm, ba hông biết đâu"

Thắc mắc được gỡ bỏ, lũ trẻ mới yên tâm ăn kẹo, đang bóc dở vỏ vừa hay Park Jinseong về nhà.

"Chúng con chào chú!"

"Chào mấy đứa, lại qua rủ Ruhan đi chơi hửm? Mà mấy đứa đang ăn cái gì đấy?"

"Kẹo cao su của Wooje ạ, ba ăn không?"

Park Jinseong cầm kẹo nghía qua một lượt, kẹo này nhìn quen lắm hình như gã đã thấy ở đâu rồi.

Durex?

"Bỏ mẹ...Đã có đứa nào ăn chưa? Đưa hết đây cho chú"

Park Jinseong hoảng hốt tịch thu hết đống kẹo trong sự ngơ ngác của đám trẻ.

"Wooje, con lấy kẹo này ở đâu?"

"Con thấy ba lớn để trên bàn"

"Con có biết đây là cái gì không?"

"Kẹo cao su ạ"

Park Jinseong vỗ trán bị một trận choáng váng, suy nghĩ trẻ con đơn giản nên việc Wooje nhầm "ba con sói" thành kẹo cao su siêu thị hay bán cũng không trách được. Có trách phải trách tên trời đánh Jeong Jihoon kia để lung tung.

"Đây là thuốc độc, mấy đứa không được ăn đâu, nguy hiểm lắm nên chú tịch thu hết nhé"

Bọn trẻ mặt đầy tiếc nuối nộp lại hết số kẹo cho chú Jinseong. Gã vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, nếu gã không về không biết có chuyện gì xảy ra nữa. May gã cản vội trước khi Minhyung kịp cho cả hai cái vào trong miệng.

Để an ủi 5 khuôn mặt đang mất sổ gạo kia Park Jinseong phải đền bù bằng bữa gà rán và dẫn đám nhóc đi mua đồ ăn vặt mà tụi nó thích.

Đề phòng tình trạng như ngày hôm nay xảy ra gã đã âm thầm báo lại cho Lee Sanghyeok biết để dạy dỗ lại con báo Jeong Jihoon cẩn thận.

Tối đó, nghe tiếng ầm ĩ ngoài hành lang tầng trên biết ngay Jeong Jihoon lại phải ra ngoài ngủ rồi. Park Jinseong đứng ngoài hàng lang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi chỉ gửi tặng hắn hai từ "đáng đời" rồi hí hửng vào trong nhà.

"HUHUHU ANH ƠI EM BIẾT LỖI RỒI, EM KHÔNG DÁM BẤT CẨN NHƯ VẬY NỮA"

"CON BÁO CON NÀY, CON HẠI BA RỒI"

"ANH CHO EM VÀO NHÀ ĐI MÀAAAAA!"

"WOOJE ƠI MỞ CỬA CHO BAAAA"

Chuyện trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ