"NGHỈ HÈ RỒI, ĐI CHƠI THÔI!"
Theo chu kì hằng năm phụ huynh sẽ tổ chức 2-3 buổi đi chơi cho các bé, vì lần trước đã đi biển rồi nên năm nay mọi người quyết định cho các bé về quê trải nghiệm.
* * *
"Ba đã dặn con bao nhiêu lần là con không thể mang hết đồ chơi của mình theo được, chúng ta đi chơi chứ có phải chuyển nhà đâu"
Jeong Jihoon càu nhàu lôi số gấu bông ra khỏi hành lí Wooje lại nhặt từng con để vào trong, hắn nuốt cơn giận dữ bỏ ra một lần nữa, Wooje chạy đến ôm hết gấu bông để lại vào túi. Jeong Jihoon vò đầu bứt tai la lớn, Wooje cũng không vừa liền nằm xuống sàn nhà ăn vạ, phải đến lúc Lee Sanghyeok cầm chổi lông gà ra cuộc chiến mới chịu kết thúc.
"Wooje, trừ con psyduck này ra ba chỉ cho phép con mang thêm đúng một món đồ chơi nữa với điều kiện con phải ôm nó suốt chuyến đi cái còn lại ba sẽ để vào balo giúp con"
"Hông chịu đâu"
"Ba nói để thông báo cho con biết chứ không hỏi ý kiến của con"
Wooje mím chặt môi, ngước đôi mắt to tròn nhìn ba nhỏ nhưng Lee Sanghyeok không hề lung lay trái lại thái độ càng cứng rắn hơn.
"Làm nũng vô ích thôi, nếu con không chịu thì để ở nhà. Xe phải để biết bao nhiêu thứ khác lấy đâu ra chỗ cho con mang theo hết được"
"Mình bỏ ba lớn ở nhà là có thêm chỗ rồi"
"Ê? Bỏ ba ở nhà rồi ai lái xe, ai bế con, ai mua hot choco cho con?
Wooje ngẫm một hồi cảm thấy có lí thế là em đẩy ba nhỏ về phòng chạy lại ôm chân ba lớn.
"V-vậy ba nhỏ cứ ở nhà đi Wooje sẽ đi với ba lớn"
"Ơ?"
Lee Sanghyeok bàng hoàng, Jeong Jihoon nhìn anh nhún vai, khuôn miệng vẽ nụ cười của kẻ chiến thắng.
Con trai cưng của anh đấy
*
"Ruhan à, chuyến đi chơi ngày mai..."
"Con chuẩn bị xong hết rồi, cả phần của ba nữa"
Park Jinseong nhìn con trai không khỏi kinh ngạc, rõ ràng gã chưa nói gì với thằng bé vậy mà đến về nhà đồ đạc đã được thu xếp xong xuôi. Về phía Ruhan, em biết thừa ba hay quên nên đã ghi lại ngày giờ cẩn thận.
"Nghe ba nói này, sáng mai ba có việc nên..."
"Ba để con đi một mình? Lâu lắm mới có dịp đi chơi với gia đình vậy mà ba lúc nào cũng chỉ có công việc"
*RẦM*
Em đẩy ba ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh như trút giận, Park Jinseong chưa kịp lên tiếng giải thích thì cánh cửa lại mở ra, cậu nhóc đòi gã đưa điện thoại sau đó lại đóng cửa không thương tiếc, gã chỉ biết đứng gãi đầu cười ngây ngốc.
[Ruhanie, sao hôm nay em gọi cho anh sớm thế?]
"Anh Sunghyun huhu"
[Sao lại khóc, ai bắt nạt em?]
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện trẻ con
Humornhững câu chuyện xoay quanh đám trẻ con tại chung cư bất ổn ⚠️đọc kĩ tag trước khi quyết định đọc fic