chap 11 : thư viện và những hồi tưởng -2

230 26 0
                                    

Không nghĩ việc chọn hoa lại lâu tới như vậy , nằm ngoài dự tính của Nagi . Hắn tính chọn hoa mất đâu đấy 15 phút hay 20 phút rồi quẹo qua nói chyện với Trương Dao , ai ngờ hắn mất những 2 tiếng chọn hoa , đang tính chuồn về thì bị Sasaki bắt lại . Nagi chỉ muốn về thật nhanh gặp Yoichi ( bé yêu ) của hắn thôi mà.

Xong xuôi thì cũng đã đến sáng hôm sau , quầng thâm trên mắt lại tăng thêm nữa rồi , không khéo hắn lại trở thành Ego phiên bản tóc trắng mất . Chê cha nội này nha , xấu mà Yoichi của hắn lại là vợ người ta . 

Mang tâm trạng hớn hở trở về , nhưng Yoichi thì lại không ở trong phòng , không chỉ vậy đâu đó trong này còn vương chút mùi của tên năm cọng kia . Chết tiệt , bị thằng đó cướp mất rồi .

Nagi : tên đó không phải đang ở Pháp với Sae và Loki sao, nếu hắn mà ở đây thì thể nào hai tên kia cũng sẽ tới.

Đúng là một tên phiền phức mà , ai nói chứ tên Rin này mới giống Ego , toàn phá đám chuyện tốt của người khác.

Yoichi mới tỉnh lại chưa được lâu , với tình hình sức khỏe hiện tại của em ấy thì không thể đi đâu xa được , vậy mà tên Rin còn đưa em ấy đi chứ . Nhưng có vẻ như không quá xa . Nagi giơ tay lên không trung , không gian bắt đầu biến đổi , từ không trung xuất hiện hai hình nhân vô hồn , tay và chân của chúng được khâu bởi sợi chỉ vô hình khó nhìn thấy . Khi đôi chân mềm nhũn chạm xuống đất , chúng bắt đầu biến đổi hình dạng của mình , không ai khác đó chính là Isagi và Rin.

Nagi cắn mạnh vào đầu ngón trỏ , máu tuôn ra chảy thành giọt xuống dưới sàn nhà . Dần dần biến thành những cái rễ máu tiến tới hình nhân mà bám chặt vào chúng . Mọi thứ diễn ra trong căn phòng này một lần nữa được tái hiện .

.........................................................

Tách !

Sợi chỉ đứt khỏi hình nhân biến mất trong không gian , hai hình nhân không còn nhận sự chi phối từ sợi chỉ cũng dần biến mất . Im lặng bao trùm cả căn phòng.

Nagi mặt không cảm xúc ngửa lên trần nhà . Gân xanh nổi lên , tay hắn nắm thành quyền như muốn trút mạnh vào một thứ gì đó . Lâu lắm rồi cả đám mới họp lại , Ego không muốn xảy ra tranh chấp nhưng biết sao được , giờ hắn chỉ muốn đập cho cái bản mặt của tên kia không còn ai nhận dạng được nữa . Yoichi của hắn sao phải làm vẻ mặt đó cho tên đấy xem cơ chứ , biểu cảm đó chỉ dành cho Nagi hắn mà thôi . 

Thở dài một hơi , Nagi đi tới trước gương , gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt đầy sát khí , nếu như có ai đó vô tình chạm vào hắn lúc này có lẽ Nagi sẽ không thương tiếc mà thẳng tay cắt phăng đầu người đó ngay lập tức. 

Mặt gương dần biến đổi Nagi chậm rãi bước vào trong gương. Hắn đã biết Yoichi ở đâu , và có vẻ tên Rin kia không ở bên cạnh cậu. Không chờ đợi gì nữa , Nagi phất nhẹ tay , hàng loạt cổng không gian mở ra trước mặt hắn , tiếc thật , ở thư viện không có gương , Nagi cũng phải điều chỉnh lại cảm xúc một chút nên có lẽ hắn sẽ lướt nhanh qua các không gian để tới chỗ Isagi.






Isagi sau một hồi trầm ngâm nghĩ về qua khứ trước kia , cậu uể oải nằm xuống mặt bàn .

Rin trước khi đi đã tìm giúp cậu những cuốn sách ghi chép thời gian gần đây , nó hơi nhiều so với những gì cậu nghĩ nhưng sẽ tốt hơn nếu như cậu không đọc cuốn sách này trước , giờ cậu hết muốn đọc tiếp mấy cuốn còn lại luôn.

Tinh........Tinh..............

Isagi : tiếng gì vậy ? 

Không lớn cũng không nhỏ , nó giống như phát ra từ trong đầu cậu vậy , thanh âm có chút quen thuộc , giống như cậu đã từng nghe thấy nó trước đây rồi , nhưng là nghe ở đâu chứ . Mà tại sao lại cảm thấy nó quen thuộc như vậy , thật kì lạ....

Tinh......... Tinh..............Tinh.............

Rầm !!!

Nagi : Tui về rồi đây !... Yoichi sao vậy ?

Isagi :......... Sei..... Lần sau mở cửa nhẹ một chút , tim tui sắp bay ra ngoài vì cậu rồi đấy - Isagi ôm ngực cau mày .

Đang tập trung thì tự nhiên mở cái cửa rầm một phát , Isagi đang trong tư thế chuẩn bị đứng lên thì giật thót người , bình thường đâu ai lại ngỏm chỉ vì mở cửa đâu , nhưng vừa rồi xém nữa cậu lại được đi ngắm gà khoả thân rồi. Tim muốn bay ra ngoài luôn.

Ngoài mặt thì biết lỗi đấy , cơ mà nghe Isagi gọi mình là Sei thì vui như được mùa . Bao nhiêu tức giận , phiền toái đều bay đi theo gió, chừa lại chỗ cho cả bầu trời ảo tưởng tương lai hai đứa các thứ .

Isagi : Sei.... Cậu sao vậy ?

Nagi : tim tui đau quá Yoichi ơi.

Isagi : hả , khoan đã , Sei cậu làm gì mà đau chứ ( người đau là tui mà ?)

Nagi : vì va phải ánh mắt của Yoichi .

Isagi :......

Tào lao quá rồi đấy Nagi . Không biết hắn có thấy không chứ Isagi đang nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu đấy . Liệu đây có phải , tình yêu sẽ làm lu mờ mọi thứ chăng . Cậu không biết nhưng Nagi đang say tình luôn rồi , thật may vì cái ý chí của Nagi còn ở lại với hắn , giúp hắn giữ lại chút lí trí để không đè Isagi ngay và luôn.

Nagi : tặng Yoichi nè . 

Nhớ ra điều quan trọng Nagi chậm rãi giơ ra những bông hoa mà hắn đã kiếm trong 2 tiếng .  Isagi không rành về thực vật nhưng trong mấy bông hoa đấy có hai bông giống hoa hồng và hoa lily . 

Isagi : đẹp quá , đây là....

Nagi : hai bông hoa này Yoichi biết mà đúng không , chúng hay được thấy ở mấy của hàng hoa nhưng những bông hoa này đặc biệt ở một chỗ là chúng sẽ không héo , tới đêm sẽ tỏa ánh sáng tượng trưng theo từng mùa đó.

Isagi : vậy còn đây là ....

Nagi : Cherish , đó là tên của bông hoa này , lần đầu tiên Yoichi thấy nó đúng không .










Nơi tình yêu bắt đầu ( Allisagi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ