chap 3 : Gặp lại

273 16 0
                                    

Khuôn mặt ấy làm cậu ngây người luôn rồi , cậu ta đẹp trai vậy bảo sao gái không mê sao được...Mà khoan đã cậu ta là người khi ở kiếp trước đã hành hạ cậu mà sao lại quên được cơ chứ!
Anh và một người nữa , hình như người ấy lớn hơn anh nhưng lại quên vậy nhỉ ? Không lẽ tên này là đồng minh của anh sao?! Tch đau đầu quá đi
Hành động ấy làm anh bất ngờ , cậu định rời khỏi khỏi phòng thì anh lên tiếng mời cậu uống trà rồi hẳn đi chứ đem cậu vào mà kêu cậu ra thì kì lắm. Anh đây tuy mỏ có chút hỗn nhưng vẫn lịch sự đấy nhé

-Rin:" Cậu ngồi đây đi để tôi pha trà "

Anh chỉ về hướng ghế sopha đen , cậu ngồi xuống mà nhìn chăm chú như suy nghĩ gì đó

-Isagi:"Cậu tên là gì nhỉ?"

Mặc dù biết nhưng vẫn thích hỏi:)))

-Rin:"Cứ gọi tôi là Rin được rồi "

Thấy anh trả lời lạnh lùng vậy cũng không nói gì vì cậu đã quá quen rồi . Suy nghĩ rằng anh khác với thế giới kia nên hai người không có quan hệ gì
Đưa cho cậu ly trà nóng mà ngồi đối diện cậu , mắt cứ nhìn cậu làm cậu hơi khó chịu cố lảng tránh ánh mắt ấy

-Rin:"Nhìn cũng quen mà không nhớ rõ cậu ta..."/nói thầm/

-Isagi:"um..."/uống trà/

Sau mấy phút sau...
Ơn trời cuối cùng cũng thoát, giờ phải vào lớp thôi nhỉ? Uhmm một xô nước sao? Trò vui rồi đây
Cậu đạp cửa rồi đạp luôn xô nước lạnh , mấy cái trò này quá xưa rồi giờ ai lại giở trò con bò này nữa~
"AHH!!"
Hình ảnh cậu học sinh cá biệt bị xô nước dính vào người , liếc nhìn cậu hận thù mà bước ra khỏi lớp . Vừa đúng thay thầy Noa bước vào

-Noa:" Trò isagi?Trò đang làm gì thế?"

Thôi chết , idol câu lại là thầy giáo lớp cậu ư!? Ối dồi ôi chết rồi !!

-Noa:" Thôi được rồi thầy sẽ nói trò sau , bây giờ nhanh chóng vào lớp đi "

Mặt phớn phở bước vào tìm một chỗ cuối lớp mà ném cặp ngồi xuống ghế
Cả lớp nhìn cậu như một sinh vật lạ , thường ngày toàn bị mấy bọn cá biệt bắt nạt mà còn bị dở trò sao hôm nay lại có thể đá xô nước ghê vậy nhỉ?
Bóng người đã thu hết được tất cả hành động mà cười nhẹ

" Vẫn là em ngày nào mà yoichi~"

-Noa:" Mở sách ra nào , hôm nay chúng ta sẽ nói về bl bla"

Bài giảng này cậu học sơ qua rồi nên vài câu giảng cậu đã ngủ luôn . Ngủ rất say mê cho đến khi...

-Kurona:"Dậy nào yoichi đến giờ ăn trưa rồi đó"
Cậu bạn bên cạnh lay người cậu . Ngáp vài hơi mà dũi người y chang một con mèo lười

-Isagi:"Ưm..oáp~"

Như con mèo mới ngủ dậy , mặt cậu lúc này rất dễ thương nha! Tóc cậu cũng rối nên cậu chải lại tóc rồi mới đi ăn
Căn tin như một nổi ám ảnh , nó đầy nhóc người người xô đẩy . Lấy phần ăn , tính tìm chỗ mà gặp phải mấy tên mà cậu không muốn gặp

( Tch mới qua đây thôi mà đã gặp âm binh rồi xui thế)/Chửi thầm/

Cả đám blue lock đấy chứ đâu còn có bọn bên U20 đang ngồi bao quanh cô gái lạ .Họ nói chuyện thân thiết như người yêu ấy , èo thôi ra chỗ khác

Thân hình cậu chút nhỏ và lùn
(yoichi:huhu ToT tui khổ thế)

Nên dễ đi ra.Lên sân thượng ăn thoải mái hơn căn tin nhiều , đặt hộp cơm xuống mà nhìn bầu trời xanh kia thở phào , lâu rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy . Lúc cậu còn bị giam cầm cậu có được thoải mái như này đâu toàn sống trong bóng tối khổ đến nhường nào..haizz ọt ọt

Bụng réo cũng là lúc đến giờ ăn , cậu ăn mà má phúng phính của cậu chuyển động không ngừng như bánh bao . Nhắm mắt hưởng thụ bữa ăn

-???:" Có người sao?"

Tiếng cạch của cửa sân thượng , bóng người cao có mái tóc đỏ lộ ra
Không ai khác ngoài Itoshi Sae , anh cũng lên đây ư?

-Isagi:" Phải tránh mặt thôi"
Cậu ngồi ăn trong lo sợ , anh lại gần nhìn vào thân hình nhỏ kia đang cố né tránh mình như né tà

-Sae:"?"

-Sae:"Cậu né tránh tôi ?"

-Isagi:" A không phải đâu"/né/

Cau mày mà nắm chặt vai cậu đè xuống ghế

-Sae:" Tôi biết em đã xuyên không rồi đừng cố mà né tránh"

Hic..đáng sợ quá , anh ấy biết tất cả mà không nói gì ư!?má ơi đời coi như bỏ rồi

-Isagi:" Nếu anh đã biết thì.."

-Sae:"Em đừng lo chỉ có mỗi anh biết thôi "

Mặt ngơ ngác nhìn , chỉ có mình anh thì an tâm rồi . Thấy cậu gỡ bỏ lo lắng nên anh cũng thả lỏng cậu ra. Mà hình như hơi sai sai nhỉ? Sao cái tư thế này..nó lạ lắm
Cố đẩy ra nhưng anh lại ghì chặt cậu hơn , đưa đầu vào hỏm cổ trắng của cậu mà liếm nhẹ

-Isagi:"ư...đừng mà"

Vì quá nhớ cậu mà anh chọn cách tự tử để mong gặp cậu chứ đâu ai muốn phải sống trong cái nhà toàn cái sở thú ồn ào chết đi được
Chỉ vì cái chết củ chuối mà cậu bất cmn lực luôn rồi haizzz
_____________________
Ủng hộ đeeeeeeeee ÷]]

(Drop)[Allisagi](Bllk) Mầm Xanh Của Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ