Bị tên ấy xách không thương tiếc, mặt cậu hiện vài tia giận nhưng tên nào đó nào đâu quan tâm . Điều mà anh chú ý là bé con anh bắt được , đôi má lẫn đôi môi hồng hào và da mặt trắng mịn thêm cái khuôn mặt baby đáng yêu này ai mà nỡ cho cậu thoát.
Luồn gió lạnh nhẹ nhàng vụt qua, cậu đang rất bối rối không biết làm thế nào để thoát khỏi cái con quái vật tóc đột biến này nữa. Đã vậy trời càng lúc càng tối sợ rằng mẹ sẽ lo lắng mà chạy khắp nơi tìm cho coi.Cậu hận bản thân sao không cao thêm tí cm đi chứ cái thế này trốn thoát kiểu gì cũng bị bắt lại dễ dàng . Anh ta xách cậu lên vai , đi theo một con đường nào đó trông rất ẩm và lạnh nữa . Hoang mang nhìn qua thấy mặt anh vẫn vô cảm như chẳng có chuyện gì .
-" Nhìn hoài thế ? Thích tôi à haha"Anh có tự luyến quá không ? Có tin bốp cho vào mặt là hết đẹp liền đó nha!
-" Hứ ! Anh mà đẹp cái quái gì . Mau thả ra ! Em còn phải về nữa chứ!" / Cự quậy/
Chân tay huơ lung tung không yên phận , cái sức nhỏ bé này sao có thể chống lại được tên này cơ chứ !. Aiss phải dùng chiêu cuối thôi.
-" Sao lại im lặng thế ?"
.
.
.
.Hức..hức
Cậu đã khóc ư!? Anh vội vàng thấp người xuống. Hình như anh có làm gì sai khiến cậu khó chịu đến nổi phải rơi nước mắt. Hốt hoảng định an ủi....nhưng cậu đã đẩy anh ra mà chạy . Sự sơ hở của anh cho cậu trốn thoát , cười cười nghĩ ảnh sẽ chẳng đuổi kịp cậu đâu nhưng đời mà em ơi . Cái bóng đen như con hổ đang tiến lại gần và gần hơn bóng cậu rồi!
-"Hả!?"
Bất ngờ gần như chẳng thể tin nổi , anh vậy mà đuổi theo cậu . Cái nụ cười bỉ ổi ấy còn hiện trên mặt anh cơ . Không ổn rồi , với cái tình trạng này chắc chắn cậu sẽ bị tóm gọn mà bị đem đi nơi nào đó rất đáng sợ . Chân không ngừng di chuyển , đi một lúc lại ngoảnh đầu lại
-" ? "
-" Anh ấy....biến mất rồi?"
Nhìn quanh , từ nãy giờ cậu chạy nhưng lại bị mất phương hướng khiến cậu lệch lối đi . Bây giờ cậu đang đứng giữa một con đường lạ lẫm xung quang đều tối đen chỉ còn vài ánh đèn mập mờ . Đặc biệt cậu rất sợ những nơi như thế này a... Mình đang ở đâu đây?
Ánh mắt lo sợ , đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau nhằm giữ ấm vì trời đã lạnh. Hơi thở nhẹ đang thở hắt như đang sợ vật gì đó không rõ. Đôi chân run rẫy như cạn kiệt mà mất thăng bằng . Quỳ xuống bãi cỏ mà tuyệt vọng, nhớ lại lời mẹ dặn mà cảm thấy mình thật ngốc làm sao. Đáng lẽ nên nghe lời mẹ ngay từ đầu bây giờ lại phải ở đây cô đơn và lạnh lẽo ..
.Xạch..... xạch
-" Ú òa !!"
Người đó hù cậu, thân cậu ngã nhào xuống mà hoảng sợ . Là anh ta , anh thậm chí còn hù cậu ngay lúc cậu đang tâm lý không ổn nữa cơ chứ !
-" Sợ lắm đúng không haha'/ Cười to /
-" Hức...anh quá đáng lắm , còn dám hù người ta thế cơ đấy! Tôi ghét anh!!"/ Giận /
.
" Tôi ghét anh" vang mãi trong đầu , mở to mắt ngỡ ngàng luôn rồi . Hấp tấp xin lỗi nhưng cậu nào quan tâm, cái cậu quan tâm nhất chính là tìm đường ra . Nhìn tên ấy cũng tội , lúc đầu cậu chẳng có ý nghĩ sẽ tha đâu nhưng ổng lại đưa cái ánh mắt cún con ấy khiến cậu chẳng thể nào cưỡng lại được thêm cái vẻ mặt đẹp nữa combo xuyên qua tim cậu luôn chứ ! Quá đáng!!-" Ẹ hèm, Tôi tha đó . Bây giờ anh dẫn tôi ra khỏi nơi này đi , ba mẹ tôi đang đợi ở nhà "
-" Ò~ Chắc hẳn hai người ấy lo lắng cho cậu lắm ha "
-" Thì tất nhiên là vậy rồi, ai lại không lo cho con mình đi chơi mà đến tận tối thế này cơ chứ . Anh cũng phải về nhà mà "
" Nhà ?" Một chữ kinh tởm đối với anh , nó chẳng phải là nhà nữa mà là một " Địa ngục" . Vốn dĩ anh chính là một thiếu gia Michael Kaiser tài năng phải được nâng niu hay được mọi người quý mến nhưng " Không " . Nó phải trải qua bao nhiêu là biển lửa chẳng thể nào dập tắt, ngọn lửa đen như bao trùm cả một cuộc sống đang đốt cháy . Anh luôn phải gánh chịu áp lực từ lời nói của chính người cha của mình . Ông ta nên chết đi chứ đừng bao giờ hiện trước mặt anh . Những trận đòn roi thô bạo khiến thân thể anh chẳng bao giờ lành lặn cả cũng chỉ vì anh phản đối lại cha . Bóng đá chẳng bao giờ đến với anh, dù đã cố lén cha nhưng vẫn bị người hầu phát hiện và báo cáo lại khiến ông ta như lên cơn điên mà đập nát ước mơ của anh . Kaiser đã phải rời khỏi nơi quỷ quái ấy mà lang thang trên đường phố này .
Noel Noa là một cầu thủ anh rất ngưỡng mộ vì có những pha sút và chuyền đẹp mắt. Kaiser luôn mong muốn mình có thể gặp được anh ấy ngoài đời nên đã cố gắng tập luyện và kiếm cho mình những tài năng và tầm nhìn . Nhưng khi gặp cậu anh như gặp một báu vật vậy , việc anh giết người cũng chính là cậu phát hiện , cứ nghĩ lơ qua cho xong nhưng lòng lại mách bảo rằng cậu chính là hơi ấm mang lại anh sự hạnh phúc, ấm áp?Nghĩ thầm , nên nói ra sự thật không nhỉ? Hay che giấu nó đi ?
-" Ayo , này!"
-" À hả..?" / Giật mình/
-" Từ nãy đến giờ tôi kêu anh mà anh chẳng hồi đáp gì cả"
Mặt hờn giận nhìn Kaiser, cái biểu cảm dễ thương chết đi được ahhhhh
( Cải đã gục ngã trước em =))Dắt tay cậu đi ra khỏi đấy, đi theo anh mãi mới ra . Bỗng nhiên anh không nỡ buông tay cậu mà vẫn tiếp tục nắm , quay đầu thấy anh như thế nên nghiêng đầu với dấu chấm hỏi?
-" Anh còn điều gì muốn nói à?"-" ờ..ừm cậu có thể qua đây thường ngày được chứ?"
-" uhm..cũng được "
-" Mà thôi xưng hô Anh - em đi cho dễ đi ha "
Gật đầu nhẹ, anh vui mừng ôm cậu rồi mới buông . Chào tạm biệt mà chạy một mạch về khách sạn , mắt anh hướng về đường cậu chạy về mà cười thầm
" Chắc rằng mai sau anh sẽ bắt em về thôi~"
________________
hi mn , hôm nay t ngoi lên rùi đâyyyyy
Sau khi tui đọc đi đọc lại cái truyện này thì.....nó cần yếu tố thêm nguyên cái muối biển :))))
Truyện này t thấy mình viết ngắn quá :/
Chắc mai sau viết 2000 chữ lun :") quá bất lực , toi đau đớn , t gục ngã:-)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)[Allisagi](Bllk) Mầm Xanh Của Ai?
Teen Fiction- Sẽ ra sao khi được một cơ hội làm lại ? Liệu nó có thể giúp cậu thoát khỏi cơn hận trong quá khứ ấy ? - ^ allisagi ( Boylove)^ Hãy đọc và cảm nhận Chúc các độc giả coi vui vẻ nhé ^^