chap 12 : Quá khứ #1

78 1 0
                                    

" Chúng ta sẽ đi đến đó sao !?"

Cậu bé với mái tóc xanh pha lẫn đen đang hí hửng hỏi ba mình , khuôn mặt nhỏ dễ thương khiến bao người đổ gục là đây sao?

" Đúng vậy con trai, con tò mò đến thế sao haha"

Ba cậu xoa nhẹ đầu , lúc ở công ty ông được sếp tặng một tấm thiệp nhỏ nhỏ bằng giấy và nói không được cho ai biết . Cứ nghĩ chắc là ông ta lại có ý đồ gì nữa đây nhưng không phải thế . Mở ra là ba tấm vé du lịch đến Đức hạng thương gia với ghi chú

" Vì tôi có mối làm ăn khá lớn bên đó nên được tặng đấy, cậu cứ nhận lấy coi như đã giúp tôi trong mấy năm qua . Đi chơi vui vẻ nhé ( ' ▽ ' )"

"Ái chà chà sếp nay tốt bụng quá" / Cười/
____________
Nghĩ lại ông cũng không biết sếp ông sao lại tặng mình như thế nhưng thôi tặng mình thì nhận chứ sao chứ từ chối cũng ngại lắm.

" Ngày mai sẽ khởi hành nên con cũng ngủ sớm đi nhé "

Xoa đầu cậu, gật đầu lia lịa mà lên lầu với bàn chân nhỏ . Nhảy lên giường với mong chờ sẽ đến đó , cậu cứ nghĩ sẽ ăn những bữa ăn rồi lại đi trên những đường phố xa hoa lộng lẫy . Nghĩ thôi cũng thấy nó thật tuyệt vời .

Hai mí mắt cuối cùng cũng nhắm nghiền lại. , chìm vào giấc ngủ ngon . Sự yên bình này thật khó tả..

Sân bay XX

" Kính chào quý khách đến với máy bay 2980 của hãng xxx . Điểm đến tại Đức , Chúc quý khách có một chuyến......"

Cô tiếp viên ấy phát lên những lời đầy nhẹ nhàng, gia đình cậu hiện đang trên chiếc máy bay với hạng thương gia . Nó thật thoải mái quá đi ~

" Ba ơi, mình mất mấy tiếng để đến đó ạ?"

Cậu ngoắt đầu hỏi ba mình, ông suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp

" 14 tiếng lận con , thôi con cứ ngủ đi sẽ đến đó sớm thôi ('∇`)"

Ah...nơi đó xa vậy ư?
_____________
Sân bay xyx, Đức

( Chu choa mạ ơi cái lưng của tôi..) / Nói thầm/

Ngồi trên ấy lâu quá nên cậu lại có bệnh
" Đau lưng " đây mà haizz

Xách balo lịch bịch theo chân ba mẹ , ra ngoài cậu cứ nhìn quanh nơi này . Quả thật ở đây khá lạnh và đẹp nữa , với dòng người tấp nập nên cậu cứ sợ mình sẽ đi lạc cho coi .

Chiếc taxi được đặt trước đang đi trên con đường , ba cậu lấy chiếc máy ảnh của ông chụp bên ngoài cửa sổ . Mẹ ôm cậu vào lòng vì sợ trời lạnh nên mẹ đang giữ ấm cậu .

" Đến rồi ạ "

Chú ấy dừng tại khách sạn , cả ba người bước xuống trả tiền mà tiến vào trong khách sạn . Đi lên phòng bước vào , phòng nơi đây thật ấm và đầy đủ tiện nghi . Cậu nhanh chân nằm úp vào gối trên giường , cứ nghĩ hay mình ngủ luôn đi nhưng lại bị ba xách lên

" Ái chà , con phải sắp xếp đồ rồi mới nằm chứ "

Bĩu môi nhưng vẫn làm theo lời ba , dọn xong không quên đi tắm . Cứ nghĩ tất cả đã xong nhưng " Không" . Cậu hiện đang bị mẹ xách đi chợ , tay thì cầm cái giỏ của bà với nhiều nguyên liệu trong đấy . Mặt cậu đang nhiều dấu chấm hỏi ?

" Ũa ?? J zay ??? Huhu mình muốn đi ngủ cơ mà (*꒦ິ꒳꒦ີ)"

Chợ ở đây đông phết, không khí nơi đây thật mát mẻ với những làn gió nhẹ vút bay qua . Bầu trời dần tối , ánh đèn đường như được thắp lên . Có tiếng cười đùa của nhiều đứa trẻ và tiếng người bán hàng nơi đây. Từ xa nhìn ngắm bầu trời dần tối , nó cũng đẹp đó chứ.

Từng bước đi nhỏ theo mẹ như chú vịt con theo đàn , hát một bài hát yêu thích giọng điệu trẻ con thật dễ thương làm sao~. Đi trên con đường nhỏ , lại thấy nó cứ sợ sợ vì nó khá tối và cậu là một đứa không dám đi một mình . Mẹ cậu kêu cậu cứ về trước vì bà quên mua một số thứ nên cần khá nhiều thời gian

" Con đi một mình được không? Hay mẹ đi theo con về "

Bà lo lắng nhưng miệng cậu nhanh nhảu trả lời

" Mẹ yên tâm con không sợ đâu haha"

Cười nhẹ xoa đầu cậu, dù có chút không yên tâm nhưng cậu bảo thế nên bà cũng không nói gì nữa cứ thế cho cậu đi .

Nghĩ lại thì...

" Ha...tự nhiên thấy mình ngốc ghê.."

Cố đi một đoạn , càng đi thấy cứ lo lo . Quanh đây không thấy bóng người chỉ có những ánh đèn thôi . Gần đấy bỗng có tiếng có thể nghe được ,là tiếng của một người đàn ông?

Vì tính tò mò , lại gần nơi phát tiếng mà búp sau một bức tường . Bên nửa đôi mắt hé nhìn vào , tiếng chửi rủa bằng tiếng đức đang chỉ vào mặt của một đứa trẻ gần bằng cậu . Anh ấy xõa tóc mà lườm người đàn ông đang chửi rủa mình kia

" Thằng chó vô dụng, đúng là mày không nên sống trên cái cõi đời này . Mày chết đi còn hơn thằng vô dụng !!"

Lời cay nghiệt đâm thẳng vào anh, hình tay anh ấy đang siết chặt tay . Mắt sắc lẹm máu lạnh bao trùm cả con hẻm ấy khiến cậu phải nuốt nước bọt vì quá sợ .

Rầm!!!

Ôi trời..... A-anh ta giết người ấy mất rồi!....
Bụp miệng mình không dám thốt lên , nếu phát ra tiếng động chắc chắn sẽ chầu ông bà mất . Máu bắt đầu lan ra , trên mặt anh như con sói dính máu của con mồi mới săn . Con dao trên tay dính đầy chất lỏng đang từng giọt nhỏ xuống..Khung cảnh đáng sợ như kẻ giết người hàng loạt đang nhìn về phía cậu đang trốn

" Hửm.."

Lời ấy phát ra , thầm cầu nguyện mong thoát khỏi cái tình thế chết tiệt này . Bước chân càng tiếng gần hơn . Run rẩy vì quá sợ , bỗng nhiên cánh tay lạnh ngắt đập vào vai

" Áhhhh"
Thí mẹ dồi.....Xuân này con không về ༎ຶ‿༎ຶ
" Gì đây? Một con mèo đang trốn ~?"

Bế cậu lên cao , ngắm nhìn khuôn mặt cậu mà nở nụ cười gian . Tay vẫn còn vươn máu chạm lên chiếc hoodie trắng khiến nó thấm dần vào áo . Cậu đổ mồ hôi hột không dám nhìn thẳng vào anh.

" Em nạy anh , anh tha cho cái mạng nhỏ bé này đi ạ . Em còn gia đình chưa lo còn chưa lấy được vợ mà bỏ mạng lại đây em lại thấy tội lỗi lắm nên anh tha cho em :-("

Lời nói ấy thốt ra, anh cười phá lên vì độ ngây thơ của cậu.

Liệu cậu có thoát khỏi tình thế này?
_____________
:)) Ủng hộ tui đi mn ơiiiii

(Drop)[Allisagi](Bllk) Mầm Xanh Của Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ