02

434 47 2
                                    

Edit + beta: HngThnhNgan
————




"Ồ, đây đúng là..." Dazai Osamu không nhìn đến ánh mắt đầy hoài nghi của đám người kia, nhìn màn hình phát ra ánh sang trước mắt, trong đầu phân tích thông tin anh vừa nhận được, "Đáng sợ quá đi thôi."

Không có ai lên tiếng, cây kẹo que của Edogawa Ranpo nát trong miệng, khiến miệng hắn chảy ra một chút máu tanh tanh.

"Vậy thì, Quỷ nhân." Dazai quay đầu và bắt gặp đôi mắt màu tím kia, "Anh nghĩ sao?" 

"Tôi xin lỗi cậu nhiều nhé, Dazai." Quỷ nhân cười trả lời, "Cũng giống cậu đó."

"Này này." Giọng nói mang tính trẻ con của Edogawa Ranpo đánh tan không khí ngưng trọng này, "Dù sao bây giờ cũng không thể rời chỗ ngồi được, Dazai cậu hãy yên tâm và nhìn nha ~" Hắn lấy que kẹo đã bị gãy trong miệng ra, nuốt xuống một chút vị ngọt tanh kia, lên tiếng lần nữa, "Ai biết đây là thật là giả?"

Phông chữ màu trắng trên màn hình dần dần biến, thay vào đó là một hình ảnh.

Một tấm hình tuyết trắng.

Đó là một cậu bé.

Sắc mặt của cậu bé trắng bệch quấn mình trong chiếc áo choàng cũ kỹ để giữ ấm cơ thể, lê bước về phía cánh đồng tuyết đằng trước, thỉnh thoảng đổi hướng dựa trên dấu vết thời chiến còn sót lại trên mặt đất.

"Đây là..."

"Mười lăm năm trước, lúc đại chiến dị năng lực, xét hoàn cảnh thì... Ôi trời, là Nga rồi."

Mori Ougai nói bằng giọng không mang theo một chút tình cảm.

"Là đại chiến dị năng lực." Edogawa Ranpo nhìn Fukuzawa Yukichi ngồi bên cạnh hắn, người đàn ông tóc bạc gật đầu với hắn một cái, tiếp tục nhìn màn hình.

Fyodor nghiên cứu giao diện đột nhiên xuất hiện trong đầu, đó là kỹ thuật không thể thực hiện được dựa trên trình độ khoa học kỹ thuâth thế giới gã đang ở, hoàn toàn dựa vào chính tư duy của mình mà điều khiển, thậm chí không cần đụng một ngón tay vô đó trong lúc đang thực hiện.

Rất giống "hệ thống" thường thấy trong mạng lưới văn học ngắn phổ biến.

Sau khi đóng giao diện trò chuyện riêng, Fyodor nghiên cứu các chức năng đại khái của giao diện, trong đó chưa quá nhiều yếu tố gã quen thuộc, nhiệm vụ chính, thường ngày, công hội, bạn bè, những yếu tố hợp kết hợp này cũng chỉ có thể là một đáp án.

Đây chính là giao diện trò chơi đơn giản.

Phần lớn phím ấn đều là màu xám, biểu thị tạm thời không dùng được, dựa theo quy trình của trò chơi thông thường, thì hiện tại gã đang trong giai đoạn dẫn đường cho lính mới mới nên vẫn chưa thể tự do thao tác, buộc phải tuân theo chỉ dẫn của hệ thống hoàn thành một một số hướng dẫn cho lính mới chơi.

Nhiệm vụ của lính mới: Rời khỏi chiến trường trước khi HP về không (Đang tiến hành)

Phần thưởng: Cứ điểm an toàn tạm thời (01)

Chỉ có xuyên qua mới có thể giải thích tình hình hiện tại.

Giao diện trò chơi? Xuyên qua?

Ý gì, trên màn hình không phải chỉ là cơ thể còn nhỏ của Quỷ nhân à? Quỷ nhân, không, Fyodor • Mikhaylovich • Dostoyevsky chính là người của thế giới này.

Trừ khi, trước mắt, là đồ dỏm.

Càng ngày càng thú vị đó nha, Quỷ nhân nhướng đôi lông mày thanh tú của hắn,  khẽ cười.

Hắn không thèm quan tâm đám người kia quăng ánh mắt dò xét về phía hắn, chỉ mê say nhìn màn hình trước mặt.

Nếu đúng như hắn dự liệu...

Ha ha.

"Đừng có mơ." Giọng nói trong trẻo mãnh liệt đánh gãy suy nghĩ của hắn, "Cậu thất bại rồi."

Ranpo mở to mắt nhìn hắn, trong mắt là tia sáng lạnh lẽo vô cơ, xuyên thấu qua thấu kính trước mắt phản chiếu ra một màu sáng sắc bén.

"Cậu không thành công được đâu."

Hắn lập lại lần nữa một lần,

"Ừm." Quỷ nhân không thèm quan tâm, hắn không tự giác mà cắn móng tay. "Ai biết được?"

Người tự xưng là băng vải tinh hình người tự đi là người bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa cùng gã, dù là bị nhận nuôi hay học hành, trước đại học bọn họ cũng chưa từng tách ra với khoảng cách xa như vậy.

Tên người bạn nối khố của gã là Tsushima Shuuji. 】

Tsushima Shuuji...

Dazai Osamu thầm đọc.

Tsushima Shuuji.

Đầu lưỡi truyền đến hương vị đắng chát, cho dù không chắc đây hết thảy là thật hay giả, bằng vào cái tên này, Dazai liền cảm thấy có một sự hoang đường khônh có gì sánh kịp.

Tsushima Shuuji.

Anh lại lần nữa đọc thầm.

"Dazai, cậu sao vậy?"

Anh ngước mắt, lọt vào trong tầm mắt là vẻ mặt lo lắng của Kunikida. Anh mới phát hiện, tay của anh nắm chặt lấy áo của mình, bộc lộ ra tâm tình bất an.

"Không sao đâu, Kunikida hay gieo hoang mang lo lắng¹ ghê á." Anh nở nụ cười cà lơ phất phơ với Kunikida, trên mặt hoàn toàn là vẻ hờ hững như trước đây.

¹ 大惊小怪 」, đây là từ lóng, là kiểu người hay gieo cho người khác hoang mang lo lắng trong khi không có gì cả.

Có thể có chuyện gì được.



Sau khi qua loa với Kunikida vài câu, anh nhìn Quỷ nhân và Mori Ougai bên kia, quả nhiên, một kẻ dạt dào hứng thú, một kẻ như đang có tâm tư.

Hơ, anh nghĩ, hỏng bét, thật sự là hỏng bét.

Tiếp đó... Còn có một anh Ranpo.

"Ba người... Không, hai người... Quên đi, anh Ranpo nhìn cậu đáng thương như thế, một tháng đồ ăn vặt!" Thám tử lừng danh thẹn thùng giảm số lượng từ, "Chỉ cần một tháng đồ ăn vặt! Vậy nên không cần lo lắng đâu đồ ngốc Dazai."

Anh Ranpo cười với anh.

"Thám tử lừng danh không gì là không làm được."






————

Tác giả: Thật ra thì đám người ở đây ý, vẫn không tin vào nội dung trên màn hình, đoán chừng phải nhìn thấy tận thế của thế giới nữa cơ (😦)

À liên quan tới Dazai, ở đây có một cơ sở tư nhân, chính là nhà Tsushima, anh Ranpo đã đồng ý với Dazai cái gì đó... Với cả tôi chỉ là đồ đần nên không thể biết được gì đâu ( giả ngu )










[Edit/không cp] Xem Ảnh Thể Bệnh Tâm ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ