Chương 8

59 6 0
                                    

9

"Hôm nay Thừa Ý nói chuyện với Chính Hi vui vẻ ghê."

Tối đến, Bỉnh Đường xoa bóp cho ta như mọi khi, nói với giọng như không hề để ý.

Ta tựa đầu lên gối, lười nhác nói: "Ừm."

—— Sở dĩ ta nói chuyện với hắn vì tối qua hắn thỉnh cầu "đặc quyền khi xoa bóp", ý là trong thời gian xoa bóp cho ta hắn sẽ được miễn hình phạt.

Thôi được, kỳ thật là do ta thấy người chịu khổ lại là chính mình. Khoảng thời gian xoa bóp hàng ngày vốn đã rất buồn chán, không thể cử động, để mặc người ta muốn gì làm nấy. Hiện tại còn phải cố kìm nén ham muốn nói chuyện dưới sự dụ dỗ của Bỉnh Đường, chuyện này quá mức tra tấn.

Ta đặc xá cho Bỉnh Đường, kỳ thật cũng để giải thoát chính mình.

"Hôm nay Chính Hi kể ta nghe một chuyện vô cùng khó tin." Ta quan sát sắc mặt trầm tĩnh của Bỉnh Đường: "Nghe nói lần trước gặp phụ thân ta, ngươi đã mắng hắn suốt ba mươi phút?"

Đôi tay xoa bóp khẽ ngừng, sau đó hắn nói với giọng hồi tưởng: "Giờ nghĩ lại, khi đó do ta không giữ được bình tĩnh."

"Ngươi làm thế vì bênh vực cho ta?"

"Ừm, nhưng dù thế nào hắn cũng là phụ thân của Thừa Ý."

Ta nói: "Ngươi mắng hắn với ta không thành vấn đề, ta vốn không có tình cảm gì với hắn. Chỉ là, Chính Hi kể một vài chi tiết khiến ta hoài nghi suy đoán trước đó của ngươi có thể đúng."

"Chuyện gì?"

"Chính là chuyện hắn vẫn thường âm thầm quan sát ta." Ta kể lại những lời Chính Hi nói, nhìn Bỉnh Đường rơi vào trầm tư, hỏi: "Ngươi thấy sao?"

"Hắn là phụ thân của Thừa Ý. Chuyện này chỉ Thừa Ý mới quyết định được." Bỉnh Đường tiếp tục xoa bóp.

Ta nhăn mày rối rắm, lẩm bẩm: "Cứ thấy ngại ngùng sao đó... Chậc, kỳ thật ta cũng không biết. Hơn nữa, nếu Chính Hi nói vậy, ta lại hoài nghi..."

Ta lại bắt đầu hoài nghi vị Phó đại thúc kia chính là phụ thân của ta.

Chỉ tiếc ta không mang thư từ của hắn theo, nếu không có thể để Chính Hi xác nhận chữ viết xem thế nào. Địa chỉ thư Phó đại thúc cho ta lại chỉ là một khu dân cư bình thường.

Phó đại thúc là phụ thân ta là một chuyện cực kỳ tốt, chỉ là nhìn vẻ cô đơn của Chính Hi, ta thấy hụt hẫng kì lạ.

Ta đang như đi vào cõi thần tiên thì bị Bỉnh Đường lật người lại. Ta nằm thẳng trên giường, nhìn hắn bóp chân cho mình, yếu ớt nói: "Ta từng nói với ngươi chưa nhỉ. Mỗi lần bị lật người ta đều thấy mình giống như một con cá bị ướp muối."

Bỉnh Đường cười khẽ: "Huynh chưa từng nói với ta chuyện này."

"Vậy nhất định là từng nói với Nguyệt Đồng. Ta còn nhớ rõ hắn trả lời rằng, dù thế nào thì ta vẫn là một chú cá xinh đẹp. Quả thật ta cũng thấy mình rất đẹp. Nếu có thêm một ít cơ bụng thì càng hoàn mỹ." Ta nỗ lực ưỡn bụng.

Bỉnh Đường vuốt ve bụng ta, an ủi: "Giờ Thừa Ý đã rất hoàn mỹ rồi. Thừa Ý không những là một chú cá xinh đẹp, còn là chú cá rất thơm ngon nữa."

[Edit] Nhật Ký Ghi Thù - Quy Hạc Viễn SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ