Chương 10

63 6 1
                                    

11

Nhất thời, mọi ánh mắt đổ dồn lên người ta.

Ta ngây người, nghiêng đầu vòng qua Bỉnh Đường để nhìn rõ mặt người kia, thế nhưng không gợi lên bất kỳ ký ức nào.

"Ta quen ngươi sao?" Ta hỏi.

Kỳ Phong Vũ kia đáp: "Năm năm trước, ta đến Lăng Gia Sơn thỉnh cầu Cửu trưởng lão chỉ điểm giúp chúng ta con đường phát triển thương hội. Cửu trưởng lão đã đưa kiến nghị quan trọng, chỉ tiếc... mấy người phụ thân ta không tiếp thu."

Ra là người từng nhờ gieo quẻ, ta thầm hiểu. Vậy cũng khó trách ta không nhớ hắn là ai.

Trước hết, vì bảo đảm an toàn của ta, những người tìm ta gieo quẻ đều không được nhìn thấy mặt ta. Tinh Đồng hoặc Nguyệt Đồng sẽ truyền tin họ muốn hỏi cho ta, sau đó ta sẽ viết câu trả lời lên giấy. Vì tránh hao phí sức lực, ta cũng chưa bao giờ gieo quẻ tính những chuyện thừa thãi. Bởi vậy, ta tất nhiên không biết người tìm mình gieo quẻ trông như thế nào —— huống hồ, ta bị bệnh mù mặt, dù gặp vài lần cũng khó nhớ được diện mạo của người khác.

Tiếp đến, bình quân mỗi tháng ta gieo quẻ tính 10 ngày, mỗi ngày tính 5 người, một năm là 600 người, 5 năm tổng cộng 3000 người. Thử hỏi ai có trí nhớ tốt đến mức nhớ hết được tất cả mọi chuyện?

Ở trước mặt người quen có thể bung lụa thoải mái. Tuy nhiên, trước mặt người ngoài, ta vẫn cần duy trì hình tượng lạnh lùng thần bí của Nguyên gia. Ta không mặn không nhạt khẽ gật đầu: "Ra là vậy."

Chính Hi đứng bên cạnh hả hê nói: "Không nghe theo lời huynh đệ tốt của ta nên gặp báo ứng hả?"

Kỳ Phong Vũ có vẻ tiều tụy, cúi đầu nhìn y sư giúp hắn băng bó miệng vết thương, lạnh nhạt nói: "Triều đại thay đổi ảnh hưởng rất lớn tới thiên hạ. Một số thế lực biết nắm chắc thời cơ, tất nhiên có thể vững vàng không lụn bại hoặc thừa cơ quật khởi. Một số thế lực có người đứng đầu gàn bướng hồ đồ, tất sẽ chịu thương tổn trầm trọng —— tỷ như thương hội Cảnh Hùng chúng ta."

Bỉnh Đường nói: "Kỳ thiếu đông gia, một năm trước ta từng gửi ngươi một lời đề nghị."

"Nếu là về chuyện thu mua thương hội, xin Nguyên gia gia chủ hãy từ bỏ đi. Tuy ta vô cùng cảm tạ các ngươi đã cứu tính mạng chúng ta và cả kiện hàng hóa quý trọng ngày hôm nay." Kỳ Phong Vũ đứng thẳng dậy, nói: "Dẫu hiện tại chúng ta là thương hội sa sút nhất nhưng vẫn không cần phải bán sản nghiệp 200 năm của tổ tông để duy trì cuộc sống."

Giọng Bỉnh Đường vẫn giữ nguyên sự lương bạc: "Không lẽ thiếu đông gia sợ khối sản nghiệp đang ngắc ngoải thoi thóp của các người chuyển sang tay ta bỗng khởi tử hồi sinh, sau đó đột nhiên nhận ra bản thân vô dụng như thế nào? Ngại quá, ta mạo phạm rồi. Vì sản nghiệp 200 năm của tổ tông, chỉ mong năm nay trong nhà đấu giá đừng xuất hiện thêm mấy vật trân quý từ nhà các ngươi nữa. Nhịn đắng nuốt cay vứt bỏ món đồ mình yêu thích là một chuyện vô cùng khó khăn —— tuy ta chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng nhìn phụ thân của thiếu đông gia bán được đồ vật có giá trị cao xong vẫn không mấy vui mừng, ta có thể hiểu được."

[Edit] Nhật Ký Ghi Thù - Quy Hạc Viễn SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ