Chương 11

50 7 1
                                    

12

Vì không chịu nổi sự nài nỉ của Chính Hi, ta miễn cưỡng gieo quẻ tính cho hắn.

"Chuyện này do ngươi tự thân quyết định. Nếu chăm chỉ khắc khổ, lâu thì ngoài 30 năm, ngắn thì 10 năm. Nếu vẫn như hiện tại, tập võ kiểu đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày thì cả đời cũng không có khả năng."

Chính Hi giật nảy người: "Huynh còn biết tình trạng luyện công hiện giờ của ta như thế nào?"

Thiên phú từ huyết mạch Thần Toán giúp ta cảm nhận được năng lượng tự thân của mệnh chủ. Nếu năng lượng đó xung khắc, ta sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi vậy bình thường ta luôn từ chối gieo quẻ tính cho kiểu người này. Hiển nhiên, gieo quẻ cho người có huyết thống chí thân dễ dàng và thoải mái hơn nhiều so với gieo quẻ tính cho người lạ.

Kỳ quái là, khi ta nhìn thấy một mảnh thông tin liên quan đến phụ thân trong mệnh cách của Chính Hi, hình ảnh của ông ấy lại là một khoảng sương mù mơ hồ. Ta không nhìn rõ dáng vẻ chính xác hay những thông tin liên quan.

Chuyện này khiến ta không khỏi nhớ lại. Thời điểm ta tính quẻ cho những người khác, nếu tình cờ xuất hiện thông tin liên quan đến Võ Lâm Minh Chủ, ta cũng sẽ không nhìn được, lại càng không nhìn rõ hình tượng của hắn.

Ta vốn dĩ không nghĩ nhiều, cho rằng vì chuyện này không có liên hệ quá sâu với mệnh chủ. Hiện tại xem ra hơn phân nửa là do mẫu thân ta đã làm gì đó, để ngăn cản ta tìm được phụ thân?

Ta tạm thời ném chuyện này qua sau đầu, thâm trầm gật đầu: "Một ngày trước khi đi, ngươi đã thề phải luyện công chăm chỉ. Ngươi thức dậy vào giờ Mão, luyện công được một canh giờ, sau đó buồn ngủ díp cả mắt nên quay về ngủ tiếp. Ngủ một giấc tới tận trưa. Ăn trưa xong, ngươi lại nghĩ sắp đi xa nên tới chơi với nhi nữ. Chờ đến khi nhớ tới chuyện luyện công đã là canh ba giờ Thân. Ngươi..."

*Giờ Mão: Khoảng 5 giờ đến 7 giờ sáng

Giờ Thân: Khoảng 11h đêm đến 1 giờ sáng

"Dừng dừng!" Chính Hi cắt ngang lời ta, hoảng sợ xoa cánh tay: "Sao huynh biết được những chuyện này? Ta... nổi hết cả da gà lên đây này."

Ta nhún vai: "Là ngươi muốn ta tính mà."

Chủ yếu do thấy vị phụ thân ruột thịt thật thật giả giả kia đã biết thân phận của ta từ lâu, nếu còn lừa gạt vị đệ đệ ngốc nghếch này nữa cứ thấy hổ thẹn với lương tâm. Huống chi, tên tiểu tử ngốc này còn thốt ra được câu "có thể tiếp thu đoạn tụ vì huynh", thực sự khiến ta vô cùng hoảng sợ. Vì thế ta cố ý để lộ sơ hở, để xem tiểu tử ngốc này có lần ra hay không.

Chính Hi có lẽ cuối cùng cũng ý thức được gì đó, tỏ vẻ hơi nghi ngờ: "Thầy bói toán nào cũng giỏi như huynh sao?"

Ta cười híp mắt: "Đương nhiên không phải. Ta có thiên phú dị bẩm."

"Ta nhớ... Bỉnh Đường mới là người kế thừa huyết mạch Thần Toán mà? Không lẽ hắn còn lợi hại hơn huynh?"

Ta quay đầu nhìn Bỉnh Đường đang bất động như núi, trả lời: "Đương nhiên. Hắn còn tính được 300 năm sau vương triều hưng suy thế nào mà. Có điều hắn không hứng thú với chuyện gieo quẻ, thế nên trừ trường hợp bất đắc dĩ, còn đâu sẽ không làm."

[Edit] Nhật Ký Ghi Thù - Quy Hạc Viễn SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ