Chương 37

592 56 41
                                    

Chương 37: Chuyện diễn thuyết (2).

"Nhiều năm về trước, Thú Địa còn chưa khai sinh. Khi ấy Cực Tấn xem như có chút thành công, có một người bạn từng hỏi tôi, tiếp tới đây cậu định làm thế nào?"

Đèn hội trường tắt hết, chỗ ngồi chật kín, trong đôi mắt mỗi học sinh phản chiếu màu đèn ánh xanh, là màn hình lớn phía sau Hàn Thời Vũ hắt về.

"Lúc đó tôi chưa đầy ba mươi tuổi." Cả hội trường im phăng phắc nghiêm túc nghe Hàn Thời Vũ kể. Hắn tiếp tục: "Chắc là với cái nhìn của người trong giới, tôi hãy còn quá trẻ. Thể theo quy mô của Cực Tấn mà nói, nó phải được nằm trong tay của một nhân tài nửa đời người dấn thân trong giới thương nghiệp, họ mới đủ sức an tâm đeo đuổi cụm từ "ngày một đi lên". Mà gã tổng giám đốc Hàn Thời Vũ kia đến lẽ sống trên đời này còn chưa hiểu hết, chỉ được ông trời trên kia ban cho tí cơ may và cái đầu đầy nhiệt huyết ý chí của tuổi trẻ cưỡi lên đầu sóng, để may mắn được gió thổi ào ào xô đi."

"Thành ngữ có một câu thế này, gió đến thì heo cũng biết bay. Hàn Thời Vũ đương nhiên ghê gớm hơn heo rồi, gã là một con chim cút non vừa phá vỏ."

Hội trường cười rộ lên.

"Và thế là, người bạn của tôi rất lấy làm lo lắng, hỏi tôi định hướng tiếp theo là gì." Hàn Thời Vũ cười, kề micro lên sát miệng, nói: "Các bạn đoán thử tôi trả lời thế nào?"

Hội trường trả lời: "Không biết."

Hàn Thời Vũ tiếp tục: "Hôm ấy tôi tham dự một bữa tiệc tối, ở đó có rất nhiều đàn anh, rất nhiều những vị tiền bối có tuổi lão luyện, trong đó bao gồm cả chủ tịch Chu của Dược Tín. Câu hỏi hấp dẫn sự chú ý của các vị tiền bối, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi; còn tôi đắm chìm trong sự chú ý ấy trả lời bạn mình rằng, tôi muốn khoa học kỹ thuật Cực Tấn xưng bá địa cầu."

Dương Hàn ngồi ở hàng cuối cười phì thành tiếng.

Cô nàng đeo thẻ nhân viên tổ chức, ngồi cạnh Dương Mạt.

"Các vị tiền bối không ai đáp lời." Hàn Thời Vũ kể: "Sau lần ấy, Chu Dịch không hề liên lạc với tôi khá lâu. Tôi mới hỏi sao anh ta lại tránh né tôi làm gì, anh ta trả lời, bố tôi bảo tôi bớt bớt tiếp xúc với cậu lại."

Hội trường rộ tràng cười giòn giã.

Dương Hàn quay sang hỏi Dương Mạt: "Thật hả ba?"

Dương Mạt gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lên sân khấu.

Chờ tiếng cười nguôi dần, Hàn Thời Vũ mới tiếp tục: "Bởi vì tôi trẻ quá, đến các chú ấy còn không dám nói, vậy mà tôi dám."

"Có ai không mơ thành công. Viết một tác phẩm, khi đặt nét bút đầu tiên lên giấy viễn cảnh một bộ phim ăn khách hàng đầu toàn thế giới đã chạy sẵn trong đầu. Các bạn làm bài kiểm tra, vừa khoanh xong câu đầu tiên đã tưởng như mình đang dự buổi trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc nhất trường. Năm sáng lập Cực Tấn đó —— lúc ấy công ty tên là Siêu Nhanh, sao lại không có tham vọng vượt qua Apple trở thành công ty số một thế giới chứ."

Hai chữ "Siêu Nhanh" lại chọc đúng điểm cười của hội trường.

"Cái hay ho của tuổi trẻ là, khi các bạn nói về những hoài bão viển vông, mọi người không ai thấy kỳ lạ nhưng trái lại còn cho rằng đó là điều mà tuổi trẻ nên có. Dẫu thái độ của họ là khích lệ ca ngợi hay là, Nhìn coi, đúng là cái kiểu của thằng Hàn Thời Vũ này mà."

[ĐM] Hai Người Cha Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ