Ngoại truyện Weibo

599 66 45
                                    

Muộn mất rồi!

Chuyện vào mùa đông nọ của HSN và Mạt.

Đồng chí Tiểu Dương đã lớn.

.

Vào dịp trường cho nghỉ tết dương lịch, Dương Hàn đã lên sẵn kế hoạch hẹn bạn cấp ba về nhà chơi đêm giao thừa.

Năm lớp mười một, vì vài lý do đặc biệt mà Lộc Duyệt Minh lại chuyển trường. Dương Hàn và các đồng chí khác trong "hậu cung" đã liên lạc với cậu đủ kiểu nhưng mọi tin tức vẫn mất tăm biệt tích. Dương Hàn đành chịu thua, đành phải tưởng tượng Tiểu Lộc đã có một cuộc sống mới bình yên chữa lành quá khứ, thoát ra khỏi quá khứ khó quên.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Vào đêm giao thừa, Dương Hàn nhận được một phong thư từ Lộc Duyệt Minh. Lúc đọc tên người gửi, cô nàng thoáng sửng sốt, mãi đến khi bốn chữ "Tất cả mạnh khỏe" đập vào mắt mới tỉnh hồn lại.

Ngón tay từ đầu chọc lên mũi, Dương Hàn mở to mắt, Liễu Tộ Diệp lên tiếng: "Cười cái gì vậy?"

Dương Hàn đang vui, "Hức" một tiếng bổ nhào vào lòng Liễu Tộ Diệp. Liễu Tộ Diệp bị bất ngờ lảo đảo ngửa ra sau, ôm vững cô nàng dở khóc dở cười hỏi: "Làm sao?"

Dương Hàn phấn khởi ủn đầu vào vai Liễu Tộ Diệp dụi dụi, sau đó mới giơ giấy viết thư cho người đằng sau, reo lên: "Tớ liên lạc được với Tiểu Lộc này!"

Nghe cô nàng nói, bốn người trong phòng cùng dồn mắt nhìn về.

Cả đám đồng thanh: "Thật luôn?"

Hứa Gia chưa kịp xỏ giày đã xông tới cầm bức thư trong tay Dương Hàn: "Tớ xem với!"

Phương Gia cũng ló đầu qua, lẩm nhẩm từng chữ: "Thân mến... Dương Dương, đã lâu không gặp, cậu thay mình gửi lời thăm hỏi đến mọi người..."

Thượng Học không chờ thằng bạn đọc nổi, nhanh chân lướt xuống dưới, nói: "Bây giờ Tiểu Lộc đang học đại học ở miền Nam à?"

Phong thư này như chứa đựng một phần linh hồn của Lộc Duyệt Minh, như thể cậu đoán được lúc mở thư ra cả đám sẽ lao nhao hỏi điều gì, gửi gắm tình cảm qua từng câu chữ sống động bằng đường miệng của Phương Gia.

Hôm nay là giao thừa, ngoài kia là pháo hoa sáng bừng.

Dương Hàn cứ thể im lìm dựa vào ngực Liễu Tộ Diệp, nghe Phương Gia đọc hết bức thư.

Tiểu Lộc kể, có ngày kia cậu mơ về cảnh tượng bọn mình căng băng rôn reo hò chào đón chú Hàn hôm hội khoa học nghệ thuật, từng nét mặt và giọng nói của các cậu đều sống động và rõ rệt. Trước lúc tỉnh, các cậu ngồi trong hồi trường cùng quay lại hỏi mình, chừng nào mình sẽ về. Mình không rõ vì sao mình lại mơ giấc mơ này nữa, lúc thức dậy đã ngẫm nghĩ rất lâu, chắc là do các cậu nhớ mình rồi.

Dương Hàn bỗng nhớ về thời bọn họ còn thơ ngây non nớt, khóe mắt chợt cay cay. May mà còn có bờ vai để giấu nhẹm đi lau khô đôi mắt nhòe ướt.

Liễu Tộ Diệp nhẹ nhàng vỗ đầu cô nàng, nhỏ giọng chỉ đề một mình cô nàng nghe thấy: "Vẫn còn ở đây cả mà."

"Ừm, vẫn còn ở đây cả."

[ĐM] Hai Người Cha Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ