Chương 13: Vật nhỏ bị "ăn" rồi

7K 383 118
                                    

2.

Buổi tối, Vương Tuấn Khải đang muốn đi tới phòng Tiểu Nguyên thì bị Vương Tường ngăn lại.

"Muốn đi tới phòng Tiểu Nguyên" - Vương Tường sắc bén hỏi.

"Không... Đi WC mà thôi." - Thối lão ba của hắn sẽ không phát hiện rồi đi...

"Ngươi đi vào trong phòng nói chuyện với ta." - Nói đoạn, y kéo Vương Tuấn Khải vào phòng khóa cửa lại.

"Thành thật nói đi, con và Tiểu Nguyên đã xảy ra chuyện gì?" - Khẩu khí của y nghiêm túc.

"Con sao có khả năng làm gì em ấy?" - Ai... Quả nhiên không thể gạt được cáo già này.

"Đừng giả bộ nữa, cha thấy con là dụ dỗ nhi đồng." - Vương Tường nheo lại hai mắt trêu chọc nhìn Vuong Tuấn Khải.

"Là lưỡng tình tương duyệt có được hay không?" - Mắt trợn trừng nhìn Vương Tường, Vương Tuấn Khải vì chính mình làm sáng tỏ.

"Nói cách khác... Con thừa nhận rồi?"

"Đúng! Mặc kệ cha cùng dì Vận có đồng ý hay không, con đều phải cùng Tiểu Nguyên ở cùng một chỗ." - Vương Tuấn Khải khó có được một lần nghiêm túc nói với lão ba như thế.

"Cha van con, đừng có buồn nôn như thế." - Vương Tường lộ ra biểu tình chịu không nổi.

"Nè, cha nói thẳng đi, rốt cuộc có đồng ý hay không!" - Vương Tuân Khải mặt đỏ hỏi.

"Nếu như Tiểu Nguyên thực thích con, cha đương nhiên không có lý do phản đối." - Từ túi lấy ra một điếu thuốc, y nhàn nhã hút.

"Vậy còn dì Vận thì sao?" - Cha là người cởi mở, muốn y đồng ý không khó, chỉ là còn có ma ma của Tiểu Nguyên...

"Sau này chậm rãi để cô ấy tiếp thu đi..." - Phun ra một đóm khói, Vương Tường thở dài

"Con thực sự rất thích Tiểu Nguyên?"

"Đúng thế..." Vương Tuấn Khải gật đầu

....

"Ha ha, nhìn con kìa. Không sai, cuối cùng có người khắc được con, ha ha." - Vương Tường lần đầu tiên thấy con mình xấu hổ.

"Hừ!" - Vương Tuấn Khải làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ.

"Được rồi, được rồi, đừng lộ ra vẻ mặt ai oán đó mà nhìn cha, nhanh đi nhìn bảo bối Tiểu Nguyên của con đi."

"Mặc kệ cha." - Vương Tuấn Khải vừa muốn ra khỏi phòng lại bị Vương Tường ngăn cản

"Cẩn thận một chút, đừng làm thằng bé đau nhức."

"Hừ! Kỹ xảo của con khẳng định so với cha còn tốt hơn." - Tránh xa Vương Tường, Vương Tuấn Khải rất nhanh rời khỏi phòng, hắn cũng không biết lại nếu còn ngây ngốc ở đó không biết lão cha thối của hắn sẽ lại khuyên nhủ điều gì nữa.

"Ha ha..." Vương Tường bóng lưng vì hoảng sợ mà bỏ chạy của con trai, mim cười trêu chọc.

***

"Tiểu Nguyên? Em ngủ chưa?" - Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Vương Tuấn Khải cẩn cẩn dực dực (cẩn thận nhẹ nhàng) hỏi.

[Chuyển Ver] [Khải-Nguyên] Vật nhỏ đáng yêu của Vương Tuấn Khải!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ