Vui sướng luôn luôn đi rất mau.
Thời gian ngọt ngào vĩnh viễn sẽ không dài
Huống chi. . Cậu rồi sẽ có ngày phải dời đi. .
Tỉnh mộng đẹp, lưu lại chỉ có khổ đau. .
***
Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường, khổ sở nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay tại phòng khách …
“Cục cưng, sau này con muốn kết hôn với người vợ như thế nào?” - Lam Vận lấy con trai, giống như trêu đùa hỏi.
“Muốn kết hôn với người giống như ma ma vậy!” - Trong cảm nhận của Tiểu Nguyên ma ma là tuyệt nhất.
“Ha hả, nịnh ma ma nha!” - Nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Nguyên, Lam Vận hài lòng nở nụ cười.
Nghe thấy vậy, Vương Tuấn Khải chấn động một chút.
Đúng vậy… Dì Vận nhất định mong muốn Tiểu Nguyên cưới vợ a…
Hắn dĩ nhiên cũng không có nghĩ tới điều này, là quá hạnh phúc mà đã quên lo lắng? Hay là hắn cố tình trốn tránh…
Có lẽ thời gian tới đây… Hắn cần buông tha…
Chỉ cần không nghĩ tới nữa… Không nghĩ nữa…
Khổ sở một ngày đêm, Vương Tuấn Khải hạ quyết tâm.
Buổi tối, Vương Tuấn Khải đi vào phòng Tiểu Nguyên.
“Khải ca ca!” - Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Tiểu Nguyên lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, cả người hướng hắn nhào tới.
“Cẩn thận!” - Vương Tuấn Khải cấp tốc bước tới, tiếp được cái tiểu quỷ không nghe lời này.
“Thực là, sao lại xằng bậy như vậy?” - Lấy tay điểm điểm mũi cậu, Vương Tuấn Khải tức giận răn dạy.
“Ha hả, Tiểu Nguyên thấy anh nên rất vui a!” - Tiểu Nguyên vui mừng ôm lấy Vương Tuấn Khải.
Nếu như là trước đây, Vương Tuấn Khải có thể cả tiếng răn dạy cậu, làm cho cậu khóc lóc thảm thiết. Thế nhưng, ở chung thời gian dài quá, Tiểu Nguyên dần dần cảm thấy Vương Tuấn Khải chiều cậu so với ma ma còn nhiều hơn liền không sợ nữa.
Hơn nữa cậu biết, chỉ cần cậu làm nũng, Vương Tuấn Khải liền không có cách nào mà tức giận.
“Ai… Em nha…” - Vật nhỏ này thực sự là càng ngày càng hiểu được nhược điểm của hắn!
“Ngoan, mau đi ngủ.” - Bế Tiểu Nguyên an bài ổn thỏa trên giường, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh ngồi xuống.
“Tiểu Nguyên thích anh không?” - Vương Tuấn Khải vừa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyên vừa hỏi.
“Đương nhiên thích a!” - Vương Tuấn Khải mỉm cười, có thể…
Như vậy là tốt lắm rồi…
“Tiểu Nguyên rất mong muốn lớn lên lấy vợ sao?” - Trên mặt tuy cười, nhưng ngực lại đau không gì sánh được.
“Dạ! Tiểu Nguyên trưởng thành muốn kết hôn với một người giống như ma ma, vừa đẹp lại dịu dàng.” - Thì ra dáng tươi cười dễ thương cũng có thể đả thương người đau như vậy.
“Phải…” - Hắn sớm nên hiểu ra Tiểu Nguyên đối với hắn chỉ là ỷ lại mà thôi, cùng với tình cảm của hắn… là hoàn toàn khác nhau.
“Được rồi, Tiểu Nguyên ngủ đi…”
“Dạ…” - Ôm lấy bên người con hà mã màu lam, Tiểu Nguyên dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cúi đầu nhìn Tiểu Nguyên vừa tiến vào mộng đẹp, Vương Tuấn Khải cúi đầu, hôn cậu…
“Đây là một lần cuối cùng anh hôn em…” - Để cho lời nói dần dần phiêu xa, gian phòng, mất đi sự ấm áp vốn có của nó…
Thong thả bước về phòng mình, Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường, cầm lấy heo con màu hồng phấn.
Cậu… Thực sự rất dễ thương…
Nhìn heo con trong tay, Vương Tuấn Khải lần thứ hai cảm thán.
“Nếu có thể… Anh muốn nuốt lời…” - Hôn heo con trong tay một cái, Vương Tuấn Khải cười khổ châm chọc chính mình.
“Ha hả, có lẽ hôn mày sẽ tốt hơn…” - Nhắm mắt lại, đem heo con ôm vào trong ngực, tựa như… trước đây ôm Tiểu Nguyên vậy…
“Ai… cùng em ngây ngốc đã lâu, cũng bị em truyền cho cái tính khóc lóc rồi…” - Mỉm cười khó khăn, nước mắt theo khóe mắt mà chảy xuống.
“Vì sao?” - Ôm chặt heo con trong lòng, Vương Tuấn Khải không khỏi run lên…
Sẽ đem sự dễ thương của ngươi, sự làm nũng của ngươi, nụ hôn của ngươi… giấu vào trong hồi ức…
Hãy cho phép anh ở trong một góc âm thầm nhớ tới em…
Bởi vì, không nghĩ tới em nữa. . . anh làm không được.
---------
.
- Thực là một chap siêu cấp ngược Khải mà T^T ~
#2605
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [Khải-Nguyên] Vật nhỏ đáng yêu của Vương Tuấn Khải!
Fanfiction- Hường phấn lung chi tung a :) - Shota, nguy huynh đệ. - Nguyên Nguyên đáng yêu chớt tui a (10t) - Có H nha Mức độ: nhẹ (a) Truyện hay. Thỉnh đọc. Mọi người ủng hộ cho con Di lười nài nha. Kamsa ~