Chương 7: Cưng chiều

7K 392 78
                                    

2.

Từ sau khi Vương Tuấn Khải lý giải được việc mình đối với Tiểu Nguyên là có tình cảm, hắn đối Tiểu Nguyên càng thêm sủng ái.

Chỉ cần là yêu cầu của vật nhỏ, hắn không ngần ngại mà làm. Đương nhiên, còn có điều kiện đi kèm…

“Khải ca ca, đây là cái gì?”

Chỉ vào kem ly trên quảng cáo, Tiểu Nguyên một bên chảy nước miếng một bên hỏi Vương Tuấn Khải.

Thật là heo con tham ăn! Vừa nhìn thấy đồ ngọt là chảy nước miếng.

“Đây là kem ly ốc quế.”

“Kem ly cũng ốc quế sao?” - Tiểu Nguyên hai mắt phát quang nhìn chằm chằm màn hình TV, hận không thể đem kem ly trong TV nuốt vào.

“Đúng vậy, trong cái ốc quế đều là chocolate, đem kem ly cùng hoa quả để vào cái ốc quế chocolate là có thể ăn.” - Vương Tuấn Khải kiên trì giải thích.

“Oa ~ vậy khẳng định ăn rất ngon!”

Lúc này nước bọt Tiểu Nguyên thực sự chảy ra rồi.

“Tiểu Nguyên muốn ăn sao?”

Vương Tuấn Khải gian trá… Không! Là mỉm cười hỏi Tiểu Nguyên.

“Muốn! Muốn!”

Tiểu Nguyên hai mắt phát quang nhìn Vương Tuấn Khải.

“Được, ngày mai anh sẽ đưa em đi! Vậy Tiểu Nguyên muốn cảm ơn anh thế nào đây?” - Hắc hắc, heo con rơi vào miệng sói… Không! Là “miệng hà mã” .

“Khải ca ca tuyệt nhất!” - Mạnh nhào tới trong lòng Vương Tuấn Khải, điềm đạm mà làm nũng.

“Thiếu nha!” - Vương Tuấn Khải mỉm cười lắc đầu.

“Ba ba!” - Tiểu Nguyên ở tại trên mặt hắn mà hôn hai cái thật kêu.

“Vẫn thiếu…”

Đem thân thể nho nhỏ của Tiểu Nguyên dán vào trong ngực, chính đại quang minh mà sỗ sàng (sàm sỡ ô~~~). Ha hả, thân thể tựa như hương lại nhuyễn (mềm mại), ôm lấy thật là thoải mái! Sau này coi như là gối ôm của hắn đi.

Còn không được sao? Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

Thấy bộ dáng Tiểu Nguyên ngây thơ, Vương Tuấn Khải không khỏi ở trong lòng cảm thán: ha hả, dù sao cũng là tiểu hài tử a! Thế là, hắn ám chỉ mà chỉ chỉ miệng mình, nói:

“Hôn ở đây!”

Tiểu Nguyên ngẩn người, sau đó trực tiếp đi tới. Ai, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, vậy mới nói “lòng người hiểm ác đáng sợ” đi…

Tiểu Nguyên ngẩng đầu, dùng miệng hôn lên môi Vương Tuấn Khải. Ngay khi cậu định rời đi thì Vương Tuấn Khải chăm chú lập tức áp lên cậu.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mà vuốt ve đôi môi non mềm của Tiểu Nguyên, dùng lưỡi đảo quanh cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Từng hưởng qua tư vị ngọt ngào, Vương Tuấn Khải tham lam liếm hút cái miệng nhỏ nhắn mê hoặc hắn.

“Ưm…” - Chưa bao giờ trải qua khiêu khích như vậy, Tiểu Nguyên nhịn không được ngâm khẽ .

Nghe thế một tiếng rên rỉ ngọt ngào, Vương Tuấn Khải hôn sâu sắc hơn, tình cảm mãnh liệt quấn lấy cái lưỡi đinh hương ngây ngô.

[Chuyển Ver] [Khải-Nguyên] Vật nhỏ đáng yêu của Vương Tuấn Khải!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ