- có lẽ anh yêu em mất rồi...
lời bộc bạch đột ngột.
- nhưng em chỉ ở trong mơ?
cái hiện thực phũ phàng.
- dù thế nhưng anh vẫn yêu em!
sự cố chấp.
.
.
.
lời yêu đột ngột
ai rồi cũng sẽ mơ thôi. đấy là điều tự nhiên trong thế giới. ai cũng có thể mơ, mơ nhẹ nhàng, mơ tàn bạo, mơ dã man hay cũng chỉ khi là một giấc mơ tình cờ không hẹn mà đến đây.
thành hưng cũng vậy, gã ta cũng thích mộng mơ nhưng cũng không cố làm lố lăng những giấc mơ huyền diệu của mình. nhưng thành thật thì, giấc mộng của hắn đẹp như cõi tiên. nào là những cánh hoa rướn thân đón tia nắng mặt trời, nào là những ngôi sao soi mình trong chiếc giương đại dương bao la rộng lớn, và có một thứ nữa...
|
"chúng mình lại gặp nhau rồi!!!!! sao anh ngủ muộn thế? có việc gì làm anh không ngủ được à?" trước mắt gã là một chàng trai, cậu ấy tên là trần trung hiếu, cậu cũng không quá nổi bật gì nhiều, mỗi cái là đêm nào cũng xuất hiện lúc anh đã đi ngủ. đúng vậy, lúc gã nhắm mắt đi ngủ, một nguồn sáng sẽ len lỏi vào mắt khiến gã khó chịu đến mức phải mở mắt ra, và thấy được trung hiếu đang ngồi bên cạnh. lúc nào cũng vậy, cậu luôn chào đón gã bằng một nụ cười thân thiện.
"à không! chỉ là anh có chút ý tưởng trong đầu nên thức một chút để làm việc ấy mà..." gã cười trừ, tay bất giác chạm vào gáy tóc, chẳng hiểu sao anh thấy ngượng ngượng trước mắt cậu trai đang mỉm cười chờ câu nói tiếp theo của anh. nhìn sự kì vọng ấy đi, nó còn có thể loé lên như một vì sao sáng giữa màn đêm ảm đạm tối tăm.
"ồ! thành hưng có tâm huyết với nghề thật...như em là em bỏ đó đi ngủ rồi. heh...em lười nhỉ?" cậu nhìn anh rồi cười cười, ngả người về phía sau. Thảm cỏ xanh rờn làm giường cho cậu nằm và tiếp tục kể chuyện "hôm nay có chuyện gì cần kể không? hôm nay trời có chút xám, có lẽ tâm trạng anh không ổn cho lắm nhỉ?" Bầu trời, đó là tâm trạng là cảm xúc của gã. tại sao lại như vậy? vì trong giấc mơ của gã, gã muốn người ta thấu hiểu mình chứ chẳng phải cố gắng nhìn qua nét mặt mà đoán trong mơ hồ.
"chỉ là hôm nay anh lại nhớ người ta..." gã tựa người lên cây bàng lớn, thả hồn theo đám mây trắng pha chút màu xám xịt, 'người ta' là người từng quan trọng, giờ lại theo gió mà quên anh. và có lẽ nhanh thôi, anh cũng sẽ quên 'người ta' thôi. "anh nghĩ lại chuyện hai đứa cãi nhau, thực sự nó tồi tệ lắm..."
cậu lặng nhìn anh "anh khó quên người ta thế à?" cậu cũng cười mỉm, chẳng phải chê bai mà là thương tiếc cho một mối tình vỡ vụn, chẳng thể sửa lại được. "đấy gọi là lụy đúng không?"
"cũng không hẳn..." anh thở dài... "chỉ là người ta đã là một phần ký ức rồi, khá khó để quên đây..." gã đưa tay ra phía trước, ngắm nghía chiếc nhẫn bạc mà cả hai đã cùng mua. 'người ta' đã là kỷ niệm nhưng sao lòng lại khó mà phai.
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi em người thương trong mộng.
Romansagửi lại tình yêu của tôi cho em, người tình trong mộng.