Chương 3

263 30 3
                                    

Quản lý của pháo đài Meropide tên là Wriothesley, là một cái tên mà anh chọn bừa từ một tờ báo. Nhưng anh không thể để kiểu tóc lại tùy tiện như tiện như vậy được.

Giờ đây, anh ấy đang vén tóc trước gương, mục đích là tạo một kiểu tóc thật đẹp, tự nhiên như chưa hề chải chuốt một cách đặc biệt. Sau khi hài lòng với phần đuôi tóc hai bên, anh mỉm cười rồi kéo cà vạt ra. Anh tháo còng tay ở bên hông và đặt chúng lên bàn, hôm nay xem ra cũng không cần đi.

Sửa sang quần áo xong, Wriothesley trưng vẻ mặt nghiêm túc và bước ra khỏi văn phòng.

Ngay khi cửa thang máy để đi lên trên mặt nước vừa mở ra, thì trời Fontaine đang mưa rất to. Wriothesley đã tính sai, anh không mang theo ô, kiểu tóc trắng chăm chút nửa ngày trời đã dính lại vào nhau.

Nhưng anh không quan tâm nhiều thế, Wriothesley lang thang trong mưa. Tiếng bước chân và tiếng mưa rơi hòa vào nhau.

Anh đi đến quán cà phê gần Khách Sạn Bouffes d'ete nhất rồi dừng lại, gọi hai tách cà phê, một tách để trước mặt còn tách kia đặt đối diện, nhưng đối diện lại không có ai.

Ảo thuật gia đại tài hôm nay không có lịch biểu diễn, sau khi nhận được tin Wriothesley lên mặt nước, cậu liền tự mình để mắt tới anh. Cậu đợi ở đằng xa hai mươi phút, thấy đối diện vẫn không có ai ngồi, nhưng Wriothesley lại không hề lo lắng hay tức giận về chỗ ngồi của mình.

Hiểu rồi, tách cà phê này rõ ràng đang đợi cậu.

Lyney băng qua đường đến quán cà phê và ngồi xuống đối diện Wriothesley. Cà phê mà anh ta đặt trước cho cậu đã nguội hoàn toàn, cậu so với Wriothesley còn thận trọng hơn.

Lyney mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường với quần đùi. Lynette hôm nay không tết tóc cho cậu nên mái tóc bạc tùy ý vén ra sau tai, ngoan ngoãn rũ xuống vì trời mưa.

Quán cà phê này cách Căn Nhà Hơi Ấm chưa đầy trăm mét, Lyney cố gắng hết sức kiềm chế cơn tức giận: "Wriothesley, anh đã vượt quá vạch cảnh cáo rồi. Mau tránh xa Lynette và Căn Nhà Hơi Ấm một chút!". Wriothesley cũng không vội trả lời, anh nhìn Lyney mặc thường phục, không đội chiếc mũ đen cổ điển, cũng ướt mưa như anh.

"Ngài ảo thuật gia đây không hề nói gì về việc Fatui vượt quá phận dưới nước à?" Đây là câu trả lời của Wriothesley.

"Thứ mà những Fatui cần chỉ là những thông tin cơ bản nhất để đảm bảo rằng mọi thứ đều được kiểm soát và sẽ không can thiệp vào hoạt động hàng ngày của pháo đài Meropide - và anh Wriothesley, anh... anh muốn... anh muốn... Anh muốn phạm tội!" Lyney thực sự không thể nói thành lời, còn Wriothesley trưng vẻ đắc thắng như có trong tay công cụ có thể sử dụng để chiến đấu trong giây tiếp theo vậy.

"À! Không ai hiểu rõ tội phạm hơn tôi đâu." Wriothesley đáp: "Luật của Fontaine không áp dụng ở Meropide. Nếu cậu lợi dụng sơ hở trong luật, hôm nay tôi sẽ xử lý nghiêm các hoạt động gián điệp và xâm nhập vào hệ thống của pháo đài. Lần tới cậu sẽ nhận không chỉ một mảnh giấy có ghi tên mà còn là một hộp ngón tay vô chủ.

Wriothesley cảm thấy hối hận sau khi nói xong.

Cuộc trò chuyện đã đi theo chiều hướng xấu - giống như ngày mưa này vậy, giày của anh ấy bị ướt, kiểu tóc được tạo kiểu cẩn thận của anh cũng bị ướt, và áo của Lyney ướt đến mức trong suốt... Hmm, ngày mưa cũng không tệ đi.

Khi Lyney định ngụy biện thì Wriothesley lên tiếng trước. "Dừng, dừng, dừng, tôi không muốn nói chuyện về những tên Fatui và không muốn nói về pháo đài Meropide. Tôi không đến đây để nói về chuyện này."

Ai biết ngài công tước đây chỉ muốn nói chuyện tình yêu chứ không phải chuyện làm ăn. Không ai quan tâm đến việc đó, không ai cả. Y tá trưởng Sigewinne đã muốn quan tâm, nhưng tất nhiên Wriothesley không đủ kiên nhẫn để giải thích những cảm xúc phức tạp của con người cho Melusine.

"Chúng ta nói về chuyện gì đây? Thời tiết ở Fontaine sao?" Lyney hỏi.

"Chà, trước hết, điều tôi muốn chắc chắn rằng bây giờ cậu ít nhất đã mười bảy tuổi hoặc lớn hơn." Wriothesley nói. Đây là được chính anh suy luận thông qua một lượng lớn dữ liệu lưu trữ. Lyney và Lynette có ngày sinh nhật giả, giống như Wriothesley, đó chỉ là ngày kỷ niệm mà thôi. Không có manh mối nào được tìm thấy trong hồ sơ về ngày sinh nhật thực sự.

"Liên quan gì đến anh."

Công tước vẫn chưa nhận được đáp án mà mình mong muốn.

"A! Chúa ơi, có gì phải giữ bí mật vậy? Thế giới trên nước đã phát triển đến mức tuổi tác là bí mật rồi sao? Tôi không hiểu, Lyney."

"Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại lo lắng về việc tôi bao nhiêu tuổi!"

"Bởi vì —tôi muốn theo đuổi cậu!!" Hơn nữa là không muốn trái với pháp luật Wriothesley thẳng thắn nói.

Lyney giật mình trước câu trả lời của anh. "Cái gì?"

"Cậu nghe rồi đó." Wriothesley chỉ ra.

Lyney không nói nên lời, đây là nguyên nhân mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng được, và đối với cậu điều đó nghe như một trò đùa.

          Mưa dường như đã tạnh.

Wriothesley tiếp tục nói: "Tôi biết cậu muốn hỏi tại sao lại là mười bảy mà không phải mười tám. Thứ nhất, cậu nhận thấy khó chịu, ít nhất sẽ không lập tức đồng ý với tôi... Hai ta chỉ cần thời gian để tìm hiểu về nhau. Thứ hai, cậu không thể cho rằng tôi là tên cưỡng bức trẻ vị thành niên, bởi vì tôi hoàn toàn không phải vậy. Thứ ba..."

Nếu sự việc liên quan đến Lynette thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Lyney từ chối anh ta mà không cần suy nghĩ—

"Tôi không đồng ý, tôi cũng không để anh theo đuổi tôi."

"Vì cái gì?"

"Bởi vì ngoài thông tin về pháo đài ra, tôi không có hứng thú với anh." Wriothesley sắc mặt trắng bệch, khô khan nói: "Cậu không hiểu tôi, sao có thể nói như vậy."

"Nhờ có anh, tháng này tôi đã biết thêm được một chút về nó."

Lyney cũng có một tập tin về Wriothesley nhưng cậu không nhìn chằm chằm vào ảnh Wriothesley đến ngơ ngẩn hay làm những việc khác.

Nghĩ đến đây, Wriothesley nhìn bầu trời quang đãng rồi chìm vào trầm tư.

————
Ngài công tước còn hi vọng không thì đương nhiên là được nhưng mà... hơi lâu

Btw sáng sớm thấy fic mình dịch được nhiều vote ghê, cũng dui

[Wrioney] Hai ba điều mới thấy sau khi ra tùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ