Ánh đèn sân khấu chiếu sáng bóng dáng của ảo thuật gia đại tài Lyney, khán giả phía dưới đều đang hồi hộp và chờ đợi, tập trung theo dõi cậu. Theo tiếng nhạc vang lên, cậu vẫy nhẹ cổ tay.
Đột nhiên âm nhạc đột ngột dừng lại và một tia sét băng qua khoảng không của viện ca kịch. Khán giả ngước lên xem xét tình hình, đèn trên trần tắt hết làm không gian trở nên u ám.
Ngay sau đó, một vài tia sét khổng lồ đột nhiên xuất hiện, phía trên toàn bộ viện ca kịch dường như không còn trần nhà, mưa lớn như trút xuống từ trên trời... Mưa rơi rồi! Một loạt tiếng cảm thán nổi lên từ khán đài, có người chửi hề, có người cười lớn, phần lớn khán giả theo phản xạ đều muốn tránh mưa. Nhưng mưa rơi trên người họ lạ là không có dấu vết nào cả...
Đây là một màn trình diễn mà ngay cả vision cũng không có thể làm được và dưới khán đài Wriothesley lại một lần nữa bị ấn tượng. Tiếng vỗ tay của khán giả cũng không ngớt giữa cơn mưa lớn.
Khi kết thúc màn trình diễn, Lyney vẫn đang chào cảm ơn và sắp xếp rời khỏi sân khấu. Wriothesley rời ghế đi vòng qua hậu trường, đoàn ảo thuật đã lâu không gặp anh ta. Họ đều là những người thông minh, từ chuyện bị cấm mua vé đến lúc có thể được vào xem buổi biểu diễn, đều là dấu hiệu cho thấy việc tốt của họ đã thành công.
Sau khi Lyney thay quần áo xong, những người còn lại trong nhóm đã thống nhất: "Đi thôi, chúng ta chỉ cần thu dọn đạo cụ là đủ."
Hai người đưa Lynette và Freminet đến lại nhà hàng Liyue ngon tuyệt kia, may mắn bắt kịp chiếc Aquabus bốn chỗ cuối cùng. Wriothesley và Lyney ngồi sát nhau còn Lynette và Freminet thì ngồi đối diện. Duy có công tước một mình mặc áo vest và giày da.
Sau khi ngồi xuống, Lynette tựa đầu vào tay nhìn Wriothesley. Ngày xưa, mỗi khi Wriothesley đến gần, Lynette đã cảm thấy đầu óc mình nhảy lên như chuông báo động nên cô và Freminet ít khi tiếp xúc với công tước, ngoại trừ một lần công tước âm thầm mang quà đến cho họ sau lưng Lyney.
"Ngài công tước dắt ba người chúng tôi đi ăn, đúng là chu đáo thật~" Lynette nói. Lyney không nhịn được cười, ba người nhìn nhau một chút rồi bắt đầu cười lớn.
Bị trêu ghẹo về tuổi tác, Wriothesley không hề tức giận: "Tôi chỉ thích ăn cỏ non thôi." Nói đến đây, anh nhận ra câu nói của mình có phần không ổn —nó làm anh trông vừa đa tình vừa biến thái.
Quả nhiên, nụ cười trên mặt Lyney tắt hẳn. Công tước hối hận nói: "Tôi đùa quá trớn rồi." Sau đó từ bàn đi xuống tìm tay Lyney dưới bàn để an ủi cậu.
Mặc dù em trai và em gái ngồi đối diện nhau nhưng Lyney vẫn bất chấp hỏi: "Đây là suy nghĩ của anh sao?"
"Không. Tôi chỉ thích mình em, chỉ theo đuổi em thôi." Wriothesley nói mà không e ngại, "Thích em không phải vì trông em như chưa trưởng thành."
Nghe thấy lời bày tỏ rủi ro này chỉ để xin lỗi, Lynette nổi da gà: "Gì vậy? Anh đang ghen tị vì trò đùa của công tước à?" Cô vạch trần. Ngay cả em gái cậu cũng cho rằng mình ghen tị không lý do, Lyney lúc này không thể chối cãi được nữa.
"Xin hãy hiểu cho, anh trai cô thật sự thích tôi." Công tước thay cậu trả lời. Lyney lưng thẳng lên và tai cậu bỏng rát — "Wriothesley!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wrioney] Hai ba điều mới thấy sau khi ra tù
Hayran KurguAi rồi cũng bị con ddix tình yêu quật thôi