Chương 3

1.1K 109 10
                                    

Hansol uể oải đánh tay lái ở một cái ngã ba. Chẳng là, cậu vừa phải ra sân bay để đón anh họ đi công tác về.

Tuy chỉ mới vất vả khảo sát công việc ở chi nhánh nhưng Seungcheol vẫn phải quay cuồng vì đống việc làm mãi không hết. Anh xoa xoa mi tâm nhíu chặt, thầm thở ra một hơi nặng nề.

Thôi, bận rộn nốt đoạn thời gian này là có thể nghỉ ngơi đi du lịch với Jeonghanie yêu dấu rồi.

Vừa ngước mắt lên khỏi bản hợp đồng sẽ kí kết chiều mai thì Seungcheol đã bắt gặp ngay cái thở dài của Phó tổng - cũng là em họ của mình. Anh hơi buồn cười mà hỏi:

"Chú làm gì mà cứ thở ngắn than dài từ nãy đến giờ thế? Người không biết còn tưởng công ty mình sắp phá sản đến nơi rồi đấy."

Hansol ủ rũ bĩu môi:

"Em lỡ làm Seungkwan giận rồi..."

Seungcheol đảo mắt khinh bỉ:

"Đừng có bày ra vẻ mặt đấy với anh, anh mày không phải Seungkwan nên sẽ không mềm lòng với mày đâu. Lớn bằng này rồi còn làm nũng."

Thấy Hansol chán nản ỉu xìu như cọng bún thiu, không cả thèm trả lời trả vốn gì thì Seungcheol đành thôi chọc ngoáy cậu em họ. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chân thành khuyên nhủ:

"Anh chả biết mấy đứa có chuyện gì, nhưng nếu là chú sai thì chú mày nên nhường nhịn thằng bé một chút. Đàn ông con trai mà, ai chẳng có lòng tự tôn cao ngút. Trong tình yêu nam nam như bọn mình ấy, người chịu hạ lòng tự tôn của mình để địa vị bản thân thấp hơn là họ đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi, mình nhường họ một tí cũng chẳng mất gì đâu."

Thấy Hansol không dễ phát hiện mà nhẹ nhíu mày một cái, Seungcheol biết là em mình đã nghe vào rồi:

"Mà bình thường anh thấy Seungkwan cũng hi sinh vì chú mày nhiều lắm đấy. Chú mày thừa biết hai đứa một người sống lý trí một người sống cảm tính mà. Những lần hai đứa nói chuyện với nhau, chỉ cần có chút khác quan điểm thôi là thằng bé dừng ý kiến cá nhân lại ngay chứ chưa để cả hai phải cãi nhau bao giờ đâu."

Seungcheol lấy cặp kính trên mắt xuống, cúi đầu xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái:

"Seungkwan đã không trở về Jeju làm giáo viên mầm non mà ở lại Seoul rộng lớn này làm một người phục vụ, mặc dù đó là ước mơ của thằng bé đều chỉ vì chú mày, đúng chưa? Thế mà anh chẳng bao giờ thấy thằng bé kể lể gì cả. Jeonghanie lo lắng cho thằng bé nhiều lắm đấy."

Hansol biết rằng từ khi còn nhỏ, Seungkwan đã luôn mơ ước rằng lớn lên cậu có thể trở thành một giáo viên mầm non.

Sau khi học Sư phạm hết 4 năm, đáng ra Seungkwan có thể về Jeju và tìm việc nhanh chóng do ở đó đang thiếu nhân lực. Thế nhưng vì không nỡ rời xa Hansol, cậu đã chấp nhận ở lại Seoul - nơi khiến cậu phải vất vả ngược xuôi vì không trường mầm non công lập nào nhận cậu.

Seungkwan cũng đã từng thử làm cho một vài trường dân lập. Tuy mức lương cao hơn nhưng sau 2 năm dịch bệnh, nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động trong thời gian dài, cơ sở vật chất bị xuống cấp, đồ dùng đồ chơi bị hư hỏng nhưng lại không có kinh phí để tu sửa, cũng không đủ nguồn lực và điều kiện để tiếp tục duy trì hoạt động ( chủ yếu là do các bậc phụ huynh không quá an tâm khi gửi con ở trường dân lập sau khi tình hình bệnh dịch vừa mới được ổn định. ) Những trường có khả năng mở cửa thì lại đủ giáo viên cả rồi.

[VerKwan] Chuyện xưng hôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ