Chương 50

608 41 0
                                    

Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa dừng một chút, quay mặt lại, nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của Lạp Cẩn Nhan, tim bỗng nhiên đập nhanh một chút.

Tính hướng của cô là bí mật, cho tới nay chỉ có cô biết rõ nhất, ngay cả mẹ ruột của cô cũng chỉ mới biết cách đây không lâu.

Nhưng ánh mắt của Lạp Cẩn Nhan nói với cô rõ ràng cô ấy biết, hoặc là, toàn bộ.

Chẳng lẽ là có gián điệp?
Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói: "Đại tỷ nghĩ sao?"
Một tiếng cười khẽ vang lên.

"Đừng khẩn trương," Lạp Cẩn Nhan ôn hòa híp mắt, "Chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi."
Trầm mặc.

"Tôi biết em thích nữ nhân."
Lạp Cẩn Nhan bưng ấm trà rót hai tách, đặt một tách trước mặt Lạp Lệ Sa, tự mình nhấp một ngụm, "Để tôi đoán xem là ai? Ừm—" Ngón tay thon dài của cô chậm rãi xoay cái tách, "Phác Thái Anh?"
Một ánh mắt sắc bén quét qua.

Lạp Lệ Sa siết chặt điện thoại, ngoài cười trong không cười nói: "Không nghĩ tới đại tỷ lại quan tâm đến cuộc sống của tôi nhiều như vậy."
"Aiz, em nhìn em, lại nghĩ nhiều rồi."
Lạp Cẩn Nhan bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giơ tay liêu chút tóc, "Tôi thật thương tâm, muội muội lại nghĩ tôi thành dáng vẻ kia."
"Sao?"
"Em luôn cho rằng tôi sẽ hại em."
"..."
Xung quanh có hương hoa nhè nhẹ, ngọt ngào, lưu lại nơi chóp mũi, không gây cảm giác hăng, dư hương tựa hồ có tác dụng tỉnh táo, đánh tan mọi mệt mỏi.

Lạp Lệ Sa trầm mặc, nhấp một ngụm trà trong tách, lại nhấp một ngụm.

Thấy cô trầm mặc, Lạp Cẩn Nhan thu hồi nụ cười, mặt mày nghiêm túc nói: "Oan có đầu nợ có chủ, ân oán đời trước hẳn là nên tìm người trước giải quyết. Em cùng tôi và A Nhiên đều vô tội, bất quá tôi hối hận vì những gì đã xảy ra khi còn nhỏ, tuổi trẻ nhiệt huyết, không hiểu chuyện, người tạo nghiệt thực sự chỉ nhìn chúng ta cắn xé lẫn nhau."

"Tôi biết, trong lòng em không hoàn toàn có khúc mắc, cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng tôi có nguyên tắc của tôi, em không cần sợ hãi." Ngữ khí của nàng nghiêm túc, vươn tay sờ tóc Lạp Lệ Sa như trưởng bối, mỉm cười.

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu tránh đi.

Những lời này nghe không sai, tràn đầy thành ý, nhưng có lẽ là cô đa tâm, luôn cảm thấy trong lời nói của Lạp Cẩn Nhan có ẩn ý gì đó.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Hai người phục vụ bưng khay bước vào, trên đó là những điểm tâm thủ công tinh xảo, đặt lên trên bàn.

Lạp Cẩn Nhan đưa đũa cho cô, "Ăn chút gì lót dạ trước đi."
Lạp Lệ Sa không có khẩu vị, miễn cưỡng ăn một chút.

Ăn xong, cô đi thay quần áo, tắm nước ấm rồi vào phòng xông hơi.

Nhưng chỉ mười phút đã ra ngoài, ngâm nước lạnh, lặp lại hai lần.

Thể xác và tinh thần thả lỏng, đề phòng cũng thả lỏng.

Tầng hai là một nhà bếp riêng.

Lạp Lệ Sa ra khỏi phòng tắm, thay lại quần áo đi theo Lạp Cẩn Nhan lên lầu.

Hai người ngồi đối mặt nhau, không nói một lời, chậm rãi ăn.

[LICHAENG][COVER] LÃO BÀ KẾT HÔN SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ