Chương 57

500 39 0
                                    

Trong phòng ngủ chỉ còn lại yên tĩnh.

Lạp Lệ Sa liên tục nhớ lại ngữ khí của Phác Thái Anh, lấy lại tinh thần, đọc lại tin nhắn WeChat, từng câu từng chữ, giống như nhai kỹ nuột chậm một món ăn, cuối cùng cũng phản ứng lại.

Anh Anh lo lắng cho cô, sợ cô xảy ra chuyện. Trong điện thoại không chịu nói một lời.

Tiểu tính tính này khiến Lạp Lệ Sa vừa vui mừng vừa đau lòng, nói không nên lời là tư vị gì, cô vội vàng gọi lại cho Phác Thái Anh, đổ chuông rất lâu nhưng không có người trả lời, cuộc gọi thứ hai vẫn như vậy.

Phác Thái Anh gửi một tin nhắn WeChat:
[Đừng gọi nữa]
[Đi ngủ]
"..."
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm màn hình, thở phào một hơi, khóe môi vô thức nhếch lên. Cô tưởng tượng cảnh Anh Anh cau mày bĩu môi gõ hai câu này, liền không nhịn được bật cười, dùng ngữ khí mềm nhẹ gửi tin nhắn thoại:

"Vợ ngủ ngon."
Mười giây sau, Phác Thái Anh trả lời bằng biểu tượng cảm xúc "nôn".

Lạp Lệ Sa cầm điện thoại mỉm cười.

Cười cười, trong mắt hiện lên chua xót.

Cô cảm nhận được trái tim Anh Anh đang tiến lại gần mình, nhưng giữa hai người luôn có một tầng vô hình, cho dù cô có tận lực bù đắp những gì đã trong bảy năm qua thì cũng khó có thể quay lại như trước.

Có đôi khi cô không thể không suy nghĩ bi quan, hai người không thể xác định tương lai hoặc không là căn bản không có tương lai, mọi thứ đều đầy biến số, chỉ có thể trân trọng từng ngày hiện tại.

Sau khi Đàm Giai tắm xong, Lạp Lệ Sa đi vào phòng khách, mở danh sách gọi món trên bàn khách sạn, "Tiểu Đàm, muốn ăn gì?"
"...Để tôi xem, Lạp tổng, ngài muốn ăn gì?" Đàm Giai bước nhanh tới, một tay cầm mũ chụp tóc, một tay ấn thực đơn.

Loại chuyện này sao cô có thể để lão bản tự mình làm?
Vụ quấy rầy chuyện tốt của người ta ngày hôm qua vẫn chưa có tính sổ——
Lạp Lệ Sa liếc nhìn cô một cái, cũng không kiên trì, tùy ý nói: "Ăn cháo cá đi."
"Được."
Đàm Giai cứng nhắc gật đầu, dùng đầu ngón tay lần theo thực đơn, gọi món.

Sau gọi xong, cô quay lại nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang ngồi trên sô pha phía sau, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn cô.

"Lạp tổng..." Đỉnh đầu cô phát lạnh, "Trên mặt tôi có gì sao?"
Lạp Lệ Sa vẫy tay với cô.

Đàm Giai kinh ngạc.

Lão bản muốn tìm cô tính sổ? Trừ tiền thưởng của cô? Hay là...!Nhìn chán Phác cơ trưởng, muốn xuống tay với trợ lý đáng thương? Không - không có khả năng.

Trong đầu cô nghĩ ra đủ loại tình huống, bước tới giống như sắp chết.

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu, Đàm Giai ừ trong cổ họng, ngồi xuống chờ đợi "Bản án ngày tận thế".

"Tiểu Đàm..."
"Vâng."
Xong rồi.

"Cô đi theo tôi bao lâu rồi?" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng hỏi.

Lòng bàn tay Đàm Giai đổ mồ hôi, cô thành thật nói: "Hai năm ba tháng."
Khi Lạp Lệ Sa đang làm việc ở Anh, Đàm Giai là trợ thủ đắc lực nhất của cô, sau đó cô từ chức về nước, Đàm Giai dứt khoát quyết định đi theo cô, mặc dù hai người làm việc cùng nhau không lâu lắm, nhưng rất tin tưởng lẫn nhau.

[LICHAENG][COVER] LÃO BÀ KẾT HÔN SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ