Hạ Tuấn Lâm ngẩng cao đầu hít khí trời, lại không may hít phải một luồng khí rét căm, "Lạnh quá!"
"Nhóc ngốc, sao không đeo khăn choàng cổ vào?"
Nghiêm Hạo Tường bước theo sau cầm theo khăn choàng len màu đỏ, anh cẩn thận quấn quanh cổ của Hạ Tuấn Lâm, xong xuôi mới hôn nhẹ lên trán cậu một cái.
Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn anh, mãi một lúc mới chậm chạp thốt lên, "Anh, anh sao anh lại hôn trán em? Có phải anh muốn hút hết lí trí của em để em yêu anh đến mù quáng phải không?"
Nghiêm Hạo Tường bật cười, miệng anh lẩm bẩm hai tiếng, ngốc quá, "Chết rồi, phải làm sao đây, chưa gì mà đã bị em phát hiện mất rồi."
Hạ Tuấn Lâm chu môi phồng má nhìn anh, "Hôn em một cái đi, em sẽ cân nhắc mà tha thứ cho anh."
"Hai cái thì có được tha thứ ngay không?"
Hạ Tuấn Lâm còn chưa hiểu xong câu hỏi, môi của cậu đã cảm nhận một bờ môi mềm mại áp lên, Nghiêm Hạo Tường mổ hai cái vào môi hồng, xong lại như chưa thỏa mãn mà ôm Hạ Tuấn Lâm ngồi vào trong xe, lưu manh đè cậu dưới thân, hôn đến nỗi Hạ Tuấn Lâm bật khóc giãy giụa.
"Hạo Tường là cái đồ đáng ghét!"
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn em nhỏ đang giận dỗi quay mặt vào tường, từ lúc anh đè cậu ở trên xe đến khi trở về nhà, cơn giận của Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa vơi bớt, cậu cứ liên tục thì thầm.
"Hạo Tường là cái đồ đáng ghét!"
"Anh Nghiêm, tôi vào được không?"
Tiếng gõ cửa đi liền với giọng nói trầm thấp vọng vào, Nghiêm Hạo Tường đáp một tiếng, cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra.
Du Dương cầm theo một chồng tài liệu chất cao như núi bước vào, ánh mắt vô tình liếc qua góc tường của căn phòng, Hạ Tuấn Lâm ngồi co lại thành một cục tròn ủm, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Nghiêm Hạo Tường chạm mắt với Du Dương, cười bất lực lắc đầu, "Có chuyện gì vậy?"
"Đây là tất cả tài liệu mà chúng tôi đã thu thập được, tôi đã phân loại ra rồi, anh xem thử đi, lỡ đâu lại tìm được điều gì hữu ích."
"Được, cậu ra ngoài trước đi."
Du Dương đặt chồng tài liệu xuống bàn rồi rời đi.
"Tiểu Hạ."
Hạ Tuấn Lâm đang thả hồn vào mây, đột ngột bị gọi liền giật mình mà ngồi bịch xuống sàn nhà, "Sao?"
Nghiêm Hạo Tường nhướn mày hỏi, "Sao? Ạ của em đâu?"
"Sao ạ?"
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn lặp lại.
"Lại đây, sàn nhà lạnh lắm."
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế dang hai tay về hướng cậu, "Lại đây anh ôm em."
Hai mắt của Hạ Tuấn Lâm sáng rực, cậu đứng dậy phủi phủi quần, lon ton chạy vào vòng tay của Nghiêm Hạo Tường.
"Hết giận anh chưa?"
Hạ Tuấn Lâm chu môi suy nghĩ, "Còn một chút."
Nghiêm Hạo Tường ôm trọn Hạ Tuấn Lâm trong lòng, một tay để ở eo của cậu, tay còn lại nắm lấy bàn tay múp míp của cậu hôn một cái, "Giờ thì sao?"
"Không giận nữa ạ."
Hạ Tuấn Lâm dễ giận nhưng cũng dễ dỗ, mà thời điểm dỗ dành cậu tốt nhất là khi đã cho cậu một khoảng thời gian ở một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Đông Tàn.
Fanfiction#se #sadending ⚠ Warning: Em nhỏ hơi ngốc lại còn khá mít ướt, cậu nào không thích kiểu nhân vật này thì túm quần chạy lẹ đi nhó, kẻo không ưng là tui không chịu trách nhiệm đâu đóo. Xuân qua, Hạ tới, Thu tận, Đông tàn. Em nhỏ hơi ngốc yêu đương với...