6. Tiểu Hạ, anh cũng nhớ em.

218 20 0
                                    

"Hạ Nhi, anh và Chư Dân có việc ra ngoài, có lẽ buổi chiều bọn anh mới về, nếu em đói thì lấy đồ ăn trong tủ ra hâm lại rồi ăn nhé, còn nếu em không biết làm thì cứ ra ngoài tìm mấy tên kia, anh đã dặn mọi người cả rồi."

"Bọn anh đi đây."

Trần Toàn dặn dò Hạ Tuấn Lâm xong xuôi rồi túm cổ Chư Dân đang không muốn ra khỏi nhà rời đi.

"Dạ."

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sofa cẩn thận móc từng mũi len, cậu vừa móc vừa nghĩ đến hình ảnh Nghiêm Hạo Tường khi đeo chiếc khăn len mà cậu móc, ngốc nghếch cười.

Đến hơn một giờ ba mươi chiều, bụng của Hạ Tuấn Lâm bắt đầu biểu tình, cậu đứng dậy đi tìm thức ăn trong tủ lạnh, đồ ăn đã được đóng gói và phân loại sẵn nhưng vẫn phải đem đi hâm nóng thì mới có thể ăn.

Hạ Tuấn Lâm cầm hai hộp thức ăn đứng nhìn chằm chằm lò vi sóng, "Cái này dùng như thế nào vậy?"

Đứng hơn mười lăm phút đồng hồ, đến khi tay chân của Hạ Tuấn Lâm muốn rụng rời, cậu mới nhớ lại lời mà Trần Toàn dặn dò, cậu chậm rãi mở cửa nhìn ra bên ngoài, đám người đàn ông vạm vỡ lần đầu gặp mặt đang ngồi kín ở đó, Hạ Tuấn Lâm hít sâu mấy hơi, rụt rè bước lại gần một người trông có vẻ hiền lành nhất trong số những người đang có mặt ở đó.

"Anh, anh ơi, anh giúp em hâm đồ ăn được không?"

Người đàn ông ngước mắt nhìn cậu, như nhớ lại lời dặn của Trần Toàn, gã nở nụ cười mà gã tự nghĩ là thân thiện, "Được."

Tay chân của Hạ Tuấn Lâm run bần bật, không biết là vì đói hay là vì sợ, cậu vịn tay vào tường đi theo người đàn ông.

"Xong rồi đây, cậu ăn xong thì cứ gọi tôi, để tôi dọn cho."

Hạ Tuấn Lâm vội lắc đầu, "Dạ không, không cần đâu, em tự dọn được."

"Ừ, vậy có gì cần thì cứ gọi tôi, mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu."

Người đàn ông nói xong còn cười với cậu một lần nữa.

"Dạ.", Hạ Tuấn Lâm cúi đầu đáp lời.

Xế chiều, Trần Toàn và Chư Dân dìu nhau trở về, trên trán của Chư Dân băng một miếng gạc lớn, khóe miệng của hắn còn đang rỉ máu, nhìn sang Trần Toàn còn thê thảm hơn, áo sơ mi của hắn vương máu đỏ thẫm, cánh tay trái bó một cục bột trắng bóc.

Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng chạy ra đỡ hai người, "Hai anh sao vậy ạ?"

Chư Dân đỡ Trần Toàn ngồi xuống sofa, sau đó hắn ngồi sang bên cạnh, lắc đầu nói, "Bọn anh không sao, đi chơi không cẩn thận té ngã thôi."

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc, "Té, té ngã ạ?"

Trần Toàn thở ra mấy hơi, gật đầu phụ họa, "Ừm, tại Chư Dân nghịch ngu nên mới bị vậy, em đừng để ý bọn anh."

Chư Dân không tin vào tai của mình, ngờ nghệch nhìn Trần Toàn.

"Nhìn cái gì, bộ tao nói sai à?"

"Vâng, vâng, anh là nhất rồi, anh nói gì chẳng đúng."

Hạ Tuấn Lâm phụt cười, hai người trẻ con quá, còn trẻ con hơn cả cậu và Nghiêm Hạo Tường nữa.

"Mà em đã ăn gì chưa?"

Trần Toàn nhìn Hạ Tuấn Lâm, cất tiếng hỏi.

"Em ăn rồi."

"Tự hâm đồ ăn à?"

"Dạ không, em nhờ người."

Chư Dân đang xuýt xoa vết thương trên trán, bất ngờ thốt lên, "Thật sao? Em lớn rồi đó Hạ Nhi, lợi hại quá!"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, Trần Toàn nhìn tên người gọi hiển thị trong điện thoại, vẫy tay gọi Hạ Tuấn Lâm, "Gọi em đó."

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ôm lấy điện thoại, "Alo ạ."

[Tiểu Hạ, hôm nay như thế nào?]

"Vui ạ."

[Em đã ăn cơm chưa?]

"Em ăn rồi ạ."

[Ừm, ngoan lắm, nhớ ăn uống đúng giờ đừng để bị bệnh đấy.]

"Dạ, em biết rồi mà."

[Anh Nghiêm..]

Giọng nói lạ truyền vào điện thoại, Hạ Tuấn Lâm tự cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường lại sắp cúp máy, cậu vội nói, "Anh ơi, em ở đây vui lắm, cũng rất ngoan, anh yên tâm làm việc rồi về với em nha, em nhớ anh lắm."

[...Tiểu Hạ, anh cũng nhớ em.]

Trần Toàn và Chư Dân đang cắn nhau trên sofa, nghe được lời này liền ngưng lại, Trần Toàn nhận điện thoại từ tay Hạ Tuấn Lâm, hắn nhìn thấy hai mắt của cậu long lanh ánh nước, mỉm cười nói với hai người bọn hắn, "Cảm ơn hai anh."

"Hạ Nhi, em không phải cảm ơn đâu, được ở cùng với em khiến bọn anh đều rất vui."

Chư Dân đứng dậy dang tay ôm Hạ Tuấn Lâm, "Anh Nghiêm sẽ về sớm thôi, không sao."

[Tường Lâm] Đông Tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ