8. Ngoan ngoan nhé, anh thương em.

236 21 1
                                    

"Hoàn thành!"

Hạ Tuấn Lâm mừng rỡ đưa chiếc khăn len lên cao, "Anh kẹo bông, nhìn đẹp không?"

Trần Toàn mỉm cười gật đầu, "Đẹp lắm, chắc chắn anh Nghiêm sẽ thích."

Hạ Tuấn Lâm ôm khăn len vào lòng, sau đó lại đem tấm lịch ra xem, "Ngày mai là Hạo Tường về rồi, em sẽ đem chiếc khăn này tặng cho anh ấy."

Trần Toàn bấm móng tay vào lòng bàn tay, suy nghĩ không biết nên mở lời với Hạ Tuấn Lâm như thế nào, "Hạ Nhi này."

"Dạ sao ạ?"

Hạ Tuấn Lâm âu yếm nhìn chiếc khăn len, không quay đầu trả lời.

"À thì, anh có chuyện..."

"Trần Toàn!", Chư Dân hớt hải tông cửa chạy vào, trông thấy Hạ Tuấn Lâm liền cứng người, "...Hạ Nhi."

Hạ Tuấn Lâm giơ khăn len ra trước mặt, "Anh Chư, đẹp không?"

"Ừm, đẹp lắm."

Chư Dân bước lại kéo Trần Toàn ra ngoài ban công, vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm vừa nhỏ giọng nói, "Anh Nghiêm vào viện rồi, đang nguy kịch lắm!"

"Sao!?"

Giọng của Trần Toàn hơi lớn, dọa Chư Dân giật mình vội vàng bụm miệng hắn lại, "Nhỏ tiếng thôi, bộ anh muốn Hạ Nhi nghe thấy sao?"

Trần Toàn liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Đã bắt đầu rồi, Du Dương nói e là sắp tới chúng ta càng phải cảnh giác hơn."

Đôi mày của Trần Toàn cau chặt, "Hạ Nhi rất mong được gặp anh Nghiêm, em ấy thậm chí còn dùng lịch để đánh dấu ngày."

Chư Dân nhìn theo ánh mắt của Trần Toàn, trông thấy Hạ Tuấn Lâm đang vui vẻ móc len càng khiến tâm trí của bọn họ thêm rối bời.

"Tạm thời cứ nói anh Nghiêm có việc đột xuất, không thể về ngay."

Trần Toàn lắc đầu, "Hạ Nhi sẽ không tin đâu."

"Không sao, Du Dương đã gửi cho em một thứ có thể làm cho em ấy tin."

Hai người nói chuyện một lúc lâu mới trở lại phòng, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn rồi lại tiếp tục móc len.

"Hạ Nhi, bọn anh có chuyện muốn nói."

"Sao ạ?"

Trần Toàn không giỏi lừa dối người khác, Chư Dân thay hắn nói với Hạ Tuấn Lâm, "Chuyện là có lẽ ngày mai anh Nghiêm sẽ không thể về đón em đâu, công việc của anh ấy đột ngột thay đổi, anh ấy nhờ bọn anh nói lại với em."

Nụ cười trên môi của Hạ Tuấn Lâm dần hạ xuống, đôi tay đang móc len cũng ngừng lại, "Anh, nói sao ạ?"

Chư Dân kiên nhẫn lặp lại, "Ngày mai hoặc hai tuần nữa, anh Nghiêm sẽ không thể về đón em."

Đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm dần ngậm nước, cậu mím môi lắc đầu, chiếc khăn len trong tay bị nắm chặt.

"Hạ Nhi à."

Trần Toàn không nỡ nhìn Hạ Tuấn Lâm như vậy, hắn quay đầu nhìn ra ban công, Chư Dân ngồi xuống bên cạnh cậu, do dự đặt tay lên lưng của Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng vỗ về.

"Không phải là anh Nghiêm không về, chỉ là anh ấy về hơi trễ một chút, em đừng khóc mà."

[Tiểu Hạ, công việc của anh đang dần tốt hơn, nhưng anh cần thêm thời gian, em nhỏ ngoan ngoãn đợi anh nhé, anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em, khi nào anh về em muốn cắn anh bao nhiêu cũng được, anh biết em đang khóc đấy, mau nín đi nào, em bé xinh đẹp là không được để mắt sưng đâu, ngoan ngoan nhé, anh thương em.]

Chư Dân mở đoạn ghi âm mà Du Dương đã gửi cho hắn cho Hạ Tuấn Lâm nghe, cứ ngỡ sẽ dỗ được cậu nín khóc, nào ngờ khi đoạn ghi âm vừa dứt, nước mắt của Hạ Tuấn Lâm tuôn trào, cậu ôm khăn len khóc nấc.

"Hạo Tường...hu hu..."

"Em, em muốn gặp anh.."

"Em nhớ anh rồi...Hạo Tường à.."

Trần Toàn túm cổ áo Chư Dân kéo đi, để lại Hạ Tuấn Lâm cùng với đoạn ghi âm ở bên cạnh.

"Anh sao vậy? Không dỗ em ấy đi, lôi em ra ngoài làm gì?", Chư Dân hất tay Trần Toàn xuống, bực bội chỉnh lại cổ áo.

"Mày không dỗ được em ấy đâu, bây giờ chỉ có hai cách, một là cứ để em ấy như vậy, hai là tìm anh Nghiêm tới đây thì em ấy mới nín khóc."

"Nhưng để em ấy như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Trần Toàn cũng như Chư Dân, nói hắn không lo lắng là nói dối, nhưng với tình hình hiện tại thì để Hạ Tuấn Lâm ở một mình đã là an ủi cậu rồi.

"Tới đâu tính tới đó."

[Tường Lâm] Đông Tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ