7. Mỗi tối hãy nói chúc em ấy ngủ ngon giúp tôi.

210 18 0
                                    

"Anh kẹo bông, anh Chư, hôm nay em muốn ra ngoài."

Trần Toàn đang đưa đẩy với Chư Dân trong bếp, hai người đồng loạt quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Em muốn đi đâu?"

Chư Dân vẫn chưa quen với cái tên gọi kì lạ mà Hạ Tuấn Lâm dùng để gọi Trần Toàn, hắn ôm bụng cười lớn, "Vl, anh kẹo bông."

Trần Toàn cau mày lườm Chư Dân, "Câm mồm vào!"

"Em muốn đi dạo ở công viên."

Chư Dân lau nước mắt hỏi Hạ Tuấn Lâm, "Đi một mình sao?"

"Nếu hai anh rảnh thì có thể đi cùng em không?"

Chư Dân lười biếng chưa kịp nói lời từ chối đã nghe Trần Toàn đồng ý, "Được, bọn anh đi với em."

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ trở về phòng thay quần áo, Chư Dân nắm lấy vai Trần Toàn lắc lắc mấy cái, "Em không muốn đi đâu, anh nhìn cái trán của em đi, rồi cả cái tay đang bó bột của anh nữa."

Trần Toàn dùng chân đá Chư Dân một cái, "Đầu mày bị bọn kia gõ một cái cho ngu luôn rồi à? Anh Nghiêm để Hạ Nhi ở đây là để chúng ta bảo vệ em ấy, bây giờ mày lại để em ấy ra ngoài một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì mày có chịu trách nhiệm được không?"

Chư Dân không vui đáp, "Vậy thì anh đi một mình đi, em lười lắm."

Trần Toàn lẳng lặng vẫy mấy ngón tay không bị bó bột, Chư Dân hít sâu, "Vậy anh đưa mấy thằng kia theo đi, em lười."

"Chư Dân à, mày đúng là chỉ được cái đẹp mã, Hạ Nhi không thích mấy thằng kia."

"Không lằng nhằng nữa, tao nói đi là đi, mau dọn dẹp đống chén bát này rồi ra hộ tống Hạ Nhi đi."

Chư Dân không cam tâm, "Anh!!"

"Không có anh em gì hết."

Trần Toàn phũ phàng quay lưng rời đi.

Một tiếng sau, Hạ Tuấn Lâm đeo một cái túi ngang người, tung tăng đi dạo dưới bóng cây xanh trong công viên, theo sau cậu là hai chàng trai cao lớn, một người khoác sơ mi che đi cánh tay bó bột, người còn lại đội mũ lưỡi chai màu đen, vẻ bề ngoài của họ thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của thiếu nữ qua đường.

"Đẹp trai quá!"

Hai cô gái nắm tay nhau chậm rãi tiến lại gần hai người, "Anh gì ơi, có thể cho bọn em xin thông tin liên lạc không?"

Chư Dân liếc mắt nhìn hai cô nàng trước mặt, sau đó lại nhìn sang đôi mày hơi cau lại của Trần Toàn, "Hai mỹ nhân này, nhìn hai người xinh đẹp như vậy mà lại không có mắt nhìn gì cả, anh trai này đã có người yêu rồi."

Trần Toàn kinh ngạc nhìn Chư Dân.

Một trong hai cô gái tiếc nuối nói, "Vậy còn anh?"

Chư Dân khoác tay lên vai Trần Toàn, nhe răng cười, "Người yêu anh ấy."

Hai cô gái tròn mắt nhìn hai người, phấn khích nói, "A, thất lễ quá, nhìn hai người đẹp đôi thật đấy!"

Chờ hai cô gái vừa rời đi, Trần Toàn cau có hất tay của Chư Dân xuống, "Mày điên à?"

"Đôi bên cùng có lợi mà anh."

Chư Dân cao hơn Trần Toàn một cái đầu, vì vậy mà Trần Toàn có muốn kẹp cổ Chư Dân kéo xuống cũng khó, hắn nổi đóa đá vào chân của Chư Dân, "Đi theo Hạ Nhi mau!"

Hạ Tuấn Lâm đi đến hàng ghế đá bên bờ hồ, cảm thấy hơi mỏi chân liền ngồi lại nghỉ, cậu lấy chiếc khăn đang móc dang dở trong túi ra tiếp tục móc, đôi chân nhỏ nhắn tung tăng trong không khí.

"Hạ Nhi, nước nè."

Chư Dân đi trước Trần Toàn, hắn đem chai nước mát áp vào má của Hạ Tuấn Lâm, "Em ngồi đây lâu chưa?"

"Em cảm ơn, em mới ngồi thôi."

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy chai nước uống hai ngụm rồi lại tiếp tục móc len, Trần Toàn nhìn chiếc khăn len đã gần hoàn thiện được một nửa, hắn âm thầm đếm lại ngày tháng, chỉ còn chưa đến một tuần nữa là đến ngày Nghiêm Hạo Tường hẹn với Hạ Tuấn Lâm.

"Hai anh nhìn kìa, em chơi cái đó được không?"

Trần Toàn và Chư Dân nhìn theo hướng tay của Hạ Tuấn Lâm, là trò chơi đạp vịt, hai người gật đầu dẫn cậu đi mua vé.

"Oa, mát quá!"

Chư Dân ganh đua với Trần Toàn xem ai đạp nhanh hơn, kết quả con vịt của ba người lao vun vút trên mặt hồ, Hạ Tuấn Lâm không nhận ra sự cạnh tranh của hai người, vui vẻ hưởng gió.

Nửa tiếng sau con vịt trở lại trạm, Chư Dân và Trần Toàn như vừa bước ra khỏi phòng gym, đôi chân rụng rời, ngồi la liệt trên ghế đá, Hạ Tuấn Lâm che miệng cười khúc khích, "Hôm nay cảm ơn hai anh rất nhiều ạ, em vui lắm."

Trần Toàn và Chư Dân thở không ra hơi, bật cười theo Hạ Tuấn Lâm.

"Lại đây cùng bọn anh chụp một tấm nào, cả ngày chưa gửi cái gì cho anh Nghiêm rồi."

Ba người đưa điện thoại nhờ người qua đường chụp giúp, Hạ Tuấn Lâm đứng giữa Chư Dân và Trần Toàn, cười tươi giơ hai ngón tay.

"Tôi đếm một hai ba nhé."

"Một, hai, ba."

[Bình nước di động của anh muốn đi công viên, hôm nay em ấy rất vui.]

Nghiêm Hạo Tường nhiều lần không sửa được cách gọi của Trần Toàn liền không thèm sửa nữa.

[Cảm ơn cậu và Chư Dân.]

[Có gì đâu, anh đã từng giúp bọn em rất nhiều mà.]

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào phòng, vội nhập một dòng tin rồi tắt máy.

[Có lẽ tôi không thể giữ lời hứa một tháng với tiểu Hạ rồi, cậu giúp tôi an ủi em ấy, sắp tới tôi cũng không thể liên lạc với mọi người, giúp tôi trông em ấy nhé!]

[Mỗi tối hãy nói chúc em ấy ngủ ngon giúp tôi, cảm ơn cậu.]

Trần Toàn đưa dòng tin nhắn cho Chư Dân đọc, hai người không hẹn mà cùng nhìn sang Hạ Tuấn Lâm đang ngồi móc len trên thảm lông.

"Hạ Nhi à, anh Nghiêm nói em mau đi ngủ đi, mười giờ rồi."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn lên, "Hôm nay Hạo Tường không gọi cho em ạ?"

Trần Toàn lắc đầu, "Không gọi, anh Nghiêm đang có việc, anh ấy nói em ngủ sớm đi, anh ấy còn nói chúc em ngủ ngon."

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu, xếp gọn len cất vào tủ rồi trở về phòng, "Hai anh ngủ ngon ạ."

[Tường Lâm] Đông Tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ