Chương 5: Vị của chiếc bánh

295 41 3
                                    

"Ông không dùng số cũ nữa sao?"

"Ừ, không dùng."

***

Dù bị cấm bởi mẹ Hanbin thì đã sao, chỉ cần là có thời gian sẽ lại lén trèo vào phòng Hanbin lúc nửa đêm, lấm la lấm lét như ăn trộm để bôi cho cậu chút thuốc, thỉnh thoảng sẽ là mua cho Hanbin mấy món ngon ngon. 

"Ưm, oa ngon thật luôn á!"

"Chứ sao nữa, tôi chọn chỉ có chuẩn. Nhưng ở xa lắm đấy nhé, mau thưởng cho cái ôm."

Hanbin nghe mà ngại ngùng hẳn, cậu biết Jaewon là đứa trẻ thích được ôm ấp, tiếp xúc thân thể với những người mình yêu quý, trước đây Jaewon cũng rất bám Hanbin. Nhưng tuyệt nhiên, từ lúc Hanbin lớn hơn chút, chưa một lần Jaewon thật sự ôm cậu bạn thân của mình một cái nào đúng nghĩa, có chăng có lần là để an ủi ai đó khóc. 

Thế nhưng để Jaewon cứ dang tay giữa không trung mãi cũng không hay, Hanbin nín thở ôm lấy người mà cậu hằng mong, mong sao nhịp tim của mình cũng không dữ dội đến mức nó để lộ mình trước Jaewon.

Cái ôm ghì sát này truyền vào cơ thể Hanbin những đợt gió ấm áp và mang mùi ngòn ngọt nhưng không hề gắt của một thứ quả mùa hè, ngửi ra được thứ quả này cũng sắp chín mọng. 

"Tôi thật sự thích cậu rồi!"

Nhưng phải làm sao đây? Nếu tôi nói ra cảm xúc này, không chừng cậu sẽ ghét tôi lắm. Bởi đó là một tình cảm kì dị nhất trên đời mà khó có người chấp nhận được.

Hơi ấm này rốt cuộc cũng qua đi, Hanbin lưu luyến nhìn vào bàn tay mình còn vương vấn mùi của người ấy, rồi lại chăm chú nhìn gương mặt thân thương mình đã thấy trong nhiều năm như vậy, không nỡ rời đi ánh mắt chăm chú của bản thân dành cho người đó. Jaewon bắt lấy bàn tay Hanbin nhẹ nắm buông mấy lời tâm sự.

"Hanbin này, sắp tới tôi không qua chỗ ông nhiều được nhưng sớm sẽ có tin vui, ông nhớ chờ tôi nhé!"

Hanbin nghe xong đâm ra dỗi, trọng tâm câu nói của Jaewon chỉ còn dồn về "không qua chỗ ông nhiều được", búng vào trán của Jaewon một cái thật đau.

"Biết rồi." Nụ cười khó giấu hiện diện trên môi cậu. "Rảnh thì tôi có thể mang sang nhà ông chút bánh ngọt tôi tự làm."

"Thật sao?" Jaewon phấn khích vô cùng dù cái miệng cũng không có ưa mấy thứ ngọt ngào mấy.

"Sao bảo không thích bánh ngọt?"

"Nhưng bánh của ông nó cũng không ngọt mấy, còn nếm ra được vị chua, ăn cũng hay."

"Ông muốn ăn hay muốn nịnh tôi đấy? Nịnh là nghề của ngài mà."

"Tôi sẽ ăn mà, chỉ cần gửi cho mẹ tôi là được!"

Nhưng sự phấn khích và lời hứa vuột khỏi miệng sao lại trở nên mỏng manh như thế, sao có thể dễ quên đến như thế. Từ sau hôm đó, Jaewon không đến nữa, không còn những đêm lén lút chia sẻ nhưng thứ vui vui trong ngày. Nhìn thấy Jaewon trên lớp càng ít, Hanbin lại càng lùi mình về thế giới lạc lõng trong lòng, nơi bản thân chẳng có lấy một người để tâm sự, nơi không thể dựa vào để kể lể muôn vàn cảm xúc của bản thân trong một ngày. Chỉ còn một mình Hanbin lủi thủi trên con đường đến trường rồi lại về nhà. Tiếng bước chân không còn vui tai như trước.

[Hwabin] BluishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ