Chương 9: Tôi nhớ ông

318 36 5
                                    

Cầm quyển sổ khám bệnh của Hanbin trên tay, Jaewon không khỏi cảm thấy nhói lòng, dường như một điều gì mất mát thêm nữa sau cái này cả hai rời xa. Sau khi rời khỏi nhà Hyeongseop, bước chân Jaewon từ lúc nào đã tìm đến bờ sông hôm nọ, nơi cậu lộ diện mình trước mặt Hanbin sau một tháng trong tối theo dõi cuộc sống của người ấy. Một cỗ cảm xúc luồn lách vào nơi trái tim làm cho nó trở nên trùng xuống, không có mấy năng lượng để đập mạnh mẽ nữa. Rõ ràng, sáng nay khi nhìn thấy người ấy ngủ bình yên trên giường của mình như vậy, trái tim như bị thôi miên mà trở nên háo hức vào ngày mới. Thế giới phức tạp chẳng bao giờ cho phép người trong lòng cậu hay Jaewon được vui vẻ dài lâu.

"Trầm cảm giai đoạn 2."

Góc bàn tay rất lạnh mà Jaewon nắm lấy ngày hôm đó vẫn là một kí ức khó quên, và cả đôi mắt nhuốm một màu trũng sâu mờ mịt cũng có thể khiến cậu ám ảnh mãi mất. 

Jaewon của năm 17 sẽ không thể hiểu được một chút nào hành động của Hanbin năm 22 ngày hôm đó, càng sẽ vô tâm để mặc cậu bạn tự mình chịu đựng. Jaewon năm 23 hiểu được một phần nhưng loay hoay không biết phải làm sao để Hanbin trở lại như Hanbin của mười bảy. Jaewon năm 17 còn ngu ngơ không thể hiểu được câu hỏi khó hiểu của Hanbin về vị của một chiếc bánh, Jaewon 23 có chăng hiểu được nhưng không có cách nào tiến gần đến người ấy hơn nữa, không có cách nào quay về quá khứ để sửa đổi.

"Nhớ trông chừng cậu ấy vào tối và ban đêm."

"Ừ."

"Tạm thời cứ để sổ khám bệnh ở đây, cậu ấy mà biết thì tệ."

"Ừ"

Sau khi nghe một câu hỏi ngang từ cậu bạn thời thơ ấu, Jaewon mười bảy tuổi đã làm gì?

Jaewon lai Juhee về trên con đường quen thuộc, đầu óc đơn giản nhưng cứ suy nghĩ về câu hỏi ấy mãi, thật kì lạ mà. Khi về nhà mới biết được vị của chiếc bánh có vị như thế nào qua lời mẹ, mới nghĩ Hanbin dỗi rồi, liền nhắn tin hỏi han nhưng đều không được. Thậm chí có lúc còn đòi trèo vào cửa sổ như những ngày trước cũng không tài nào được Hanbin chấp nhận nữa. Jaewon chỉ đơn thuần cho cái sự lạnh nhạt này là giận hờn lại không biết có lẽ nếu bản thân trước đây kiên trì thêm một chút mọi chuyện sẽ khác.

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ ban đêm, Hanbin nào có thể ngủ, nào có thể yên tâm, lời nói thì thào của ai đó ngoài cử thôi thúc cậu mở cửa. Cậu cố kìm lại nỗi nhớ, nỗi khao khát được gặp người mình thích trong nhiều ngày, tự an ủi bản thân trước đó Jaewon có những mối quan hệ mới, mình đều chỉ có một mình và đã không hề yếu lòng. Thế nhưng lại lén mở cửa nhìn bóng lưng người nào về nhà an toàn mới buông xuống lo lắng.

Khi một đứa trẻ bước ra từ trong sự nâng đỡ của cha mẹ, cùng với tài năng dễ thấy, Jaewon dường như là cậu thiếu niên có chút kiêu ngạo và hiếu thắng, mong muốn đạt được điều mình muốn nhanh chóng. Nhưng mà con đường đi đến thuyết phục Hanbin không dễ dàng, cũng chẳng ngắn, Jaewon bỏ cuộc giữa chừng, lao đầu vào học tập như ai để thi tốt nghiệp và dành nhiều thời gian hơn bên cạnh người bạn gái mới. Cho đến khi cuộc tán gẫu giữa hai bà mẹ diễn ra...

[Hwabin] BluishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ