Chương 2

141 22 7
                                    

Hôm sau lúc mẹ Vương đang ngồi trong phòng khách uống trà đọc báo, nhìn thấy Vương Nhất Bác trên phòng đi xuống thì vội vàng đứng lên, đi đến chỗ cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Con dậy rồi à, mau ăn sáng đi, để mẹ gọi dì Trần hâm nóng cho con, hôm qua con không ăn gì đi ngủ, có phải đói bụng rồi không?"

Vương Nhất Bác vốn định từ chối nhưng lại từ trong câu nói của mẹ Vương bắt được trọng điểm.

"Mẹ, không phải hôm qua mẹ pha sữa nhờ Tiêu Chiến đem cho con à?"

Mẹ Vương vẻ mặt ngạc nhiên, lắc đầu nói : "không, hôm qua ba con giận như thế, mẹ lo ba con bị con chọc tức mà lên cơn đau tim, nên ở lại chăm sóc ông ấy, khuyên nhủ ông ấy, nên mẹ cũng quên mất chuyện này, mà Tiêu Chiến đem sữa lên cho con à?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, trên mặt vẫn không làm ra biểu cảm gì, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện tối qua giữa cậu cùng Tiêu Chiến, không hiểu sao lại cảm thấy có chút gì đó như có lỗi.

"Con xem, thằng bé thật tốt với con, còn tận tay pha sữa cho con, con đừng nên gắt gỏng khó chịu với Tiêu Chiến nữa, dù sao nó cũng là anh con mà."

Vương Nhất Bác nghe mẹ nói thế lại lập tức khó chịu, cậu nở ra nụ cười khinh thường, "mẹ, con không có anh trai, con chỉ có một người anh mà thôi, ngoài anh ấy ra, con không có người anh nào khác."

"Nhưng mà....."

"Mẹ, mẹ đừng nói về anh ta trước mặt con nữa, con không muốn nghe, con đi ăn sáng đây."

Vương Nhất Bác nói xong bỏ đi vào bếp ăn sáng, mẹ Vương đứng đó nhìn theo cậu. Bà thở dài một hơi, cũng không biết phải làm sao, cảm giác bất lực.

Bà không biết làm gì, chỉ mong sao đến một lúc nào đó, Vương Nhất Bác sẽ tự mình hiểu hết mọi chuyện.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác lại đến chỗ câu lạc bộ đua xe, nơi này là nơi một người bạn giới thiệu cho cậu, hôm nay cậu muốn đến đây trải nghiệm một chút, vừa để luyện tập vừa để giải tỏa căng thẳng trong người.

Người bạn kia vừa thấy Vương Nhất Bác đến, liền vẫy vẫy tay :"hey! Nhất Bác, ở đây này."

Vương Nhất Bác gật đầu với người kia, cậu đỗ xe xong rồi đi đến chỗ cậu ta. Vừa thấy Vương Nhất Bác đi đến, cậu bạn kia lập tức bá vai cậu, hớn hở nói, :"lâu rồi không gặp nha Vương Nhất Bác, không ngờ cậu vẫn phong độ và đẹp trai như xưa."

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu.

Hai người cứ thế sánh vai đi vào bên trong.

Quản lý của câu lạc bộ vừa thấy họ lập tức vui vẻ chào hỏi.

"Xin chào, Trình Phong, cậu dẫn bạn đến chơi à?"

"Đúng vậy, đây là Nhất Bác bạn của em, cậu ấy là tay đua cừ khôi đấy." Trình Phong  giới thiệu cậu với quản lý câu lạc bộ, vẻ mặt đầy tự hào.

Mà Vương Nhất Bác không làm ra biểu cảm gì nhiều, chỉ gật đầu với quản lý câu lạc bộ, lịch sự bắt tay chào hỏi ông ta.

[ZSWW] I HATE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ